Tôi vừa hoàn tất kế hoạch trả thù tình

Phạm Đình Chung,
Chia sẻ

Chẳng lẽ tôi lại nói toẹt hết những đau khổ dằn vặt mà tôi phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua khi bị em "đá". Chẳng lẽ tôi lại nói em là "hàng cũ" nên dùng lâu cũng đã chán vì "hàng" bị hao mòn quá nhiều.

Hôm qua, có lẽ là một ngày tháng hạnh phúc và thoải mái nhất của tôi. Sau 3 năm, tôi mới lại có được một đêm thanh thản thế này. Tôi vừa hoàn thành xong kế hoạch trả thù người con gái mà tôi từng yêu và hận nhất.

Nếu muốn, mọi người cứ gọi tôi là thằng đàn ông vô liêm sỉ hay nhẫn tâm hoặc tâm địa độc ác thì tùy thích. Nhưng tôi thấy, dù bị gán những từ này cũng chẳng thấm gì so với nỗi đau và nỗi nhục mà người ta mang lại cho tôi. Có yêu thì mới có hận. Và một khi vết thương quá lớn thì lòng đàn bà hay dạ đàn ông đều độc ác như nhau.

Từ bé tôi đã là một thằng con trai tuy học giỏi các môn khối A nhưng lại khá đa cảm. Sinh ra trong gia đình nghèo càng khiến tôi ủy mị. Ngay từ ngày trung học, tôi đã xác định sẽ học thật giỏi để sau này có nhiều cơ hội làm kinh tế giúp đỡ bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình càng khiến tôi trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ.

Chiếc xe đạp cà tang gắn bó với tôi từ khi lên Hà Nội thi đại học cho đến tận năm thứ 3 đại học. Tuy thảm hại và rách nát nhưng tôi vẫn giữ nó đến tận giờ. Đó là một huân chương nhắc nhở tôi không ngừng phấn đấu làm giàu vì người thân.

Tôi vừa hoàn tất kế hoạch trả thù tình 1
Bao nhiêu tiền kiếm được tôi đưa hết cho người yêu giữ để cho em thoải mái chi tiêu cho bản thân. Là sinh viên, nhưng em của tôi chẳng thiếu thứ gì.

Suốt những năm đại học, tôi thầm yêu một cô gái cùng tuổi nhưng khác trường. Sợ mình nghèo hèn không xứng đáng, tôi im lặng cho đến tận năm 4 mới dám thổ lộ. Và thật không ngờ người ta cũng yêu tôi.
 
Tôi đã xem việc em đến bên mình là món quà quý giá nhất mà tôi từng có. Điều này càng giúp tôi có thêm động lực học và kiếm việc làm thêm để có nhiều tiền tiêu pha chiều chuộng người yêu. Mục tiêu khi ấy của đời tôi không chỉ là xây một ngôi nhà 3-4 tầng khang trang phụng dưỡng bố mẹ. Tôi còn tự hứa sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc, sung túc nhất có thể cho người yêu.

Cứ thế, tôi luôn nhận tăng ca làm thêm dù cho dù đó là khoảng thời gian tôi thực tập hay chuẩn bị làm khóa luận. Tôi vừa làm gia sư vừa nhận thêm việc lập trình web. Không có ngày nào tôi đi ngủ trước 2h sáng. Tuy ngày càng gầy và mắt sâu hoắm vì ít ngủ, tôi vẫn hạnh phúc và yêu đời.

Bao nhiêu tiền kiếm được tôi đưa hết cho người yêu giữ để cho em thoải mái chi tiêu cho bản thân. Là sinh viên, nhưng em chẳng thiếu thứ gì nhờ có tôi chu cấp từ A-Z.

Ra trường, tôi có việc làm ngay vì kết quả học tập khá tốt. Còn cô ấy thì thất nghiệp. Tuy đã là nhân viên lập trình với một mức lương ổn, tôi vẫn xin làm công việc bán thời gian cho các đơn vị khác. Tôi nóng lòng làm giàu để cưới cô ấy.

Tôi thấy xót xa khi cô ấy phải làm PG, ăn mặc hở hang chào mời đủ loại khách hàng. Suy nghĩ kĩ càng, tôi dùng toàn bộ tiền tích cóp được cùng các mối quan hệ để chạy một chân lễ tân văn phòng cho cô ấy an nhàn. Nhìn cô ấy hạnh phúc, tôi mãn nguyện.

Chúng tôi yên ổn được thêm gần nửa năm nữa thì có chuyện. Đi làm, tiếp xúc với môi trường công sở, gặp gỡ nhiều người, cô ấy bắt đầu ăn diện và thay đổi tính nết.

Cô ấy xấu hổ khi ngồi sau con xe Wave cũ của tôi. Đó là lần đầu tiên em tỏ thái độ như thế. Em không hiểu rằng nếu tôi không chu cấp và chạy việc cho cô ấy thì tôi đã mua được xe ga, một chiếc xịn là đằng khác.

Cô ấy cứ dặn đi dặn lại tôi phải đứng xa cửa cơ quan mỗi lần đến đón. Thậm chí cô ấy còn chẳng nói chẳng rằng bắt taxi về trước vì xấu hổ khi 2 đứa đang đi xe bị thủng lốp giữa đường…

Rồi cũng đến ngày cô ấy đòi chia tay và công khai cặp bồ với lão trưởng phòng. Tôi đau khổ và suy sụp. Những đêm trời rét căm căm tôi vẫn chạy khắp nơi để hỏi han người này người nọ tìm địa chỉ mới của cô ấy. Gặp nhau rồi, tôi van nài em quay về nhưng em chẳng động lòng vì chê tôi nghèo, lấy tôi cô ấy không ngóc đầu lên được. Tôi đã nghĩ mình quá yêu tới nỗi không biết đau và nhục là gì.

Tôi ốm nặng và phải truyền nước suốt hơn một tuần mới bình phục. Tỉnh dậy, tôi trở thành một con người khác, vô hồn không cảm xúc. Tôi chỉ thấy trong lòng nóng ran vì hận thù. Và tôi nghĩ, nếu không bằng mọi giá chà đạp lên người đàn bà đó, tôi chẳng thể nào sống tiếp được.

Sau mấy tháng không gặp nhau, lần đầu tiên vô tình bắt gặp em và gã bồ lớn tuổi dùng bữa ở nhà hàng, tôi giận run người và có những hành động mất kiểm soát. Phải đến lần thứ 4, thứ 5 tôi mới dần làm quen được với hình ảnh đó.

Tôi cười khẩy khi nhận thấy từ đầu tóc đến đôi giày em đang mang đều là tiền của tôi. Công việc mà em có cũng là tiền của tôi. Và lão già mà cô ta cặp cũng là do tôi gián tiếp đưa đến. 

Tôi hiểu rõ con người em từ chân tơ kẽ tóc đến thậm chí là hoa văn đồ lót em vẫn mặc. Đối với tôi mà nói, bất cứ loại đàn bà nào ăn nằm với từ 2 thằng đàn ông trở đi đều là đĩ điếm. Tôi khinh bỉ nhất loại người đó.

Tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra mình quả là một thằng đại ngu khi lãng phí mấy năm trời lao động cực khổ để cung phụng cho một ả đàn bà thực dụng. Bây giờ, một vài triệu hay chục triệu đều là chuyện nhỏ. Nhưng thời sinh viên, vài chục nghìn đã là quý. Vậy mà tôi đã từ bỏ hết mọi thú vui, đến ăn uống cũng dè chừng để chắt chiu nhằm vui lòng em.

Chỉ sau gần 3 năm xa cách em, tôi đã có trong tay mọi thứ do công việc thuận buồm xuôi gió mang lại. Hơn nữa, tôi rất chịu khó làm thêm với các đơn vị khác. Tôi đổi xe, đổi điện thoại, đổi cả áo quần và các mối quan hệ. 

Tôi lao đầu vào công việc. Với thu nhập hơn 30 triêu/tháng, sau nhiều ngày tháng điên cuồng làm việc, tôi đã xây được cho ba mẹ một ngôi nhà 3 tầng khang trang ở quê. Thi thoảng tôi đi bar nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chơi gái. Tôi luôn có nguyên tắc riêng của mình.

Một ngày, tôi hả hê khi bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của người tình ngày nào khi vô tình chạm mặt nhau trong quán bar lớn bậc nhất Hà Nội. Buổi tối hôm ấy, mặc dù vẫn âu yếm với gã bồ già khác nhưng em để mắt đến tôi không dứt. Không cần nhìn cũng biết em đang ngạc nhiên, đang tiếc và xót vì đã bỏ rơi tôi. Tôi chủ động đưa em số điện thoại mới để liên lạc.

Đến ngày thứ 3 thì em nhắn tin và tỏ ý khơi gợi lại tình cũ. Từ giây phút ấy tôi biết đã đến lúc phải dày vò em. Tôi gặp và tỏ vẻ nồng nàn như vẫn còn yêu tha thiết tình cũ. Tôi vẫn tỏ ra "dại gái" khi mỗi ngày đưa em hẳn 400k để em chi tiêu hàng ngày.

Được 1 thời gian, tôi giả bộ không đưa tiền tiêu vặt cho em nữa mà nói sẽ tích cóp để mua nhà và cưới em. Em bật khóc vì xúc động và ân hận trước tình cảm sâu nặng của tôi. Được thể, tôi bảo em lúc nào tôi thật sự thành đạt thì sẽ cưới em làm vợ. 

Trong khi nói với em có vẻ thành thật là thế. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ khác. Với tôi hiện nay, em của tôi cũng chỉ đơn giản và vật chất đến tầm thường. 

Từ đấy trở đi, em trở thành đồ chơi của tôi mà cứ ngỡ rằng vẫn đang được tôi chờ đợi. Tôi gọi điện bảo “nhớ em” mỗi khi có "nhu cầu". Tôi chưa từng chơi gái nên không biết cảnh ấy như thế nào, nhưng tôi thích hành hạ em hơn là sex. 

Nhìn vẻ mặt rũ rượi mệt mỏi của em, tôi không thấy thương xót. Muốn trách thì cứ trách bản thân mình tự nguyện làm “phích cắm” để thằng nào cũng dùng được. Tôi đoán là em không chỉ quan hệ với 2-3 người.
 
Thời gian trôi qua một cách nặng nề (dĩ nhiên là với em). Em mệt mỏi và muốn quay về bên tôi (em nói cho dù phải ở nhà thuê) nhưng tôi tuyệt nhiên không đồng ý. Ngay cả khi em thay đến người tình thứ n thì tôi vẫn chưa chấp nhận để em quay về tuy ngoài miệng vẫn khẳng định là yêu mình em. 

Tháng 11 vừa rồi, tôi đã mua được căn hộ chung cư cao cấp. Tuy vẫn phải trả góp chút ít nhưng rốt cuộc sau gần chục năm ở Hà Nội, tôi cũng đã có nhà. Em nhẩy cẫng lên vui sướng và khóc trên vai khi được tôi dẫn đến xem nhà đẹp. Nhưng cũng ngay chính tổ ấm em đang tưởng tượng đấy, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ em.

Tôi vừa hoàn tất kế hoạch trả thù tình 2
Tối hôm qua, lấy lý do hai đứa không hợp nhau, tôi đã nói lời chia tay với em. Em van xin tôi và bảo cho em biết lý do thật.
 
Tối hôm qua, lấy lý do hai đứa không hợp nhau, tôi đã nói lời chia tay với em. Em sốc, ngã gục và khóc. Em van xin tôi và bảo cho em biết lý do thật. Tất nhiên, tôi không nói những gì mình nghĩ. Tôi viện thêm lý do phải đi công tác nước ngoài từ Tết này đến tận Tết năm sau mới về nên dứt khoát chia tay.

Chẳng lẽ tôi lại nói toẹt hết những đau khổ dằn vặt mà tôi phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua khi bị em "đá". Chẳng lẽ tôi lại nói em là "hàng cũ" nên dùng lâu cũng đã chán vì "hàng" bị "hao mòn" quá nhiều.

Tình nghĩa đã hết thì hận thù hôm nay trong tôi cũng hết. Từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu hành trình thay đổi lại bản thân để trở thành người con trai ngày xưa với hy vọng sẽ tìm được người vợ tốt trong tương lai. 

Dù hả hê khi kế hoạch trả thù tình thành công song nói thật, tận sâu thâm tâm tôi lúc này vẫn thấy có chút tội lỗi. Vì thế, tôi ngồi viết vài dòng tâm sự này như một lần trải lòng với chính mình cùng quá khứ "sống để bụng, chết mang theo". Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tâm sự của tôi!

Chia sẻ