Chú chó già sáng nào cũng ra ngoài, chủ nhà đi theo và bật khóc khi biết chân tướng sự việc
Cứ tầm 7h sáng hằng ngày, chú chó hơn chục tuổi của gia đình bạn tôi lại tìm cách ra khỏi nhà. Nó chỉ đi một lúc rồi trở về. Điều đó làm cho chủ nhân cảm thấy hiếu kỳ…
Vì sinh mệnh của những chú chó ngắn hơn con người rất nhiều nên trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với nỗi đau khi mất đi một chú chó cưng, gần gũi bên mình suốt nhiều năm.
Thế nhưng nếu chủ nhân mất đi khi chú chó cưng vẫn còn sống, nó sẽ có những biểu hiện như thế nào?
Dưới đây là một câu chuyện vô cùng cảm động, được chia sẻ bởi một cư dân mạng trên mạng xã hội Đài Loan thời gian gần đây.
Gia đình bạn tôi có nuôi một chú chó trong suốt hơn 10 năm. Trong nhà, người gần gũi nó nhất là người bà của bạn tôi. Mỗi khi rảnh rỗi, bà đều dắt nó đi dạo khắp nơi.
Mặc dù nhìn chú chó "to xác", có vẻ hung dữ song trước mặt bà, nó luôn tỏ ra là một con chó ngoan ngoãn. Chỉ cần bà có một chút biểu hiện giận dữ, nó sẽ lập tức trở nên rất biết nghe lời.
Người trong thị trấn hầu như ai cũng biết nó không phải là một con chó dữ. Thậm chí cả đến bọn trẻ con cũng không tỏ ra sợ hãi, vui vẻ đùa nghịch với nó mãi không thôi.
Thế nhưng vài năm trước, vì tuổi cao sức yếu, chưa kịp đón tết năm đó, bà đã đi. Kể từ ngày hôm đó, chú chó không còn được cùng bà đi dạo quanh thị trấn nữa. Cũng kể từ sau khi bà mất, việc lo ăn uống cho nó được giao cho người khác. Thỉnh thoảng, nó cũng được cho ra ngoài chơi.
Nhìn bộ dạng, nó có vẻ không khác là mấy so với lúc bà chưa mất. Chỉ có điều hàng tối, nó vẫn ngủ trong căn phòng cũ của bà, nhất định không chịu đi nơi khác. Chớp mắt, vài năm đã trôi qua. Chú chó ngày nào giờ cũng đã trở thành một chú chó già hơn chục tuổi.
Ảnh minh họa.
Bắt đầu từ cách đây vài tháng, cứ tầm 7h sáng mỗi ngày là nó ra khỏi cửa. Nếu hôm nào cửa khóa, nó sẽ đập cửa, sủa ầm ĩ cho đến khi cửa mở mới chịu thôi. Vì nó chỉ đi một lúc rồi lại quay trở về nên người trong nhà không mấy để ý.
Có một hôm, bạn tôi bỗng thức dậy sớm hơn mọi ngày. Đang ngồi thẫn thờ trên giường, anh nghe thấy tiếng chú chó đập cửa. Ra khỏi giường mở cửa cho nó, đột nhiên anh nghĩ: Con chó này ngày nào cũng ra ngoài, không biết nó đi đâu. Dù sao cũng đã dậy rồi, mình sẽ đi theo nó xem sao.
Sau khi ra khỏi nhà, chú chó chầm chậm tiến ra con đường phía trước. Vì đã già nên nó đi không nhanh mà từng bước từng bước, thong dong trên đường.
Anh bạn tôi đi sau một đoạn xa nên dường như nó không phát hiện ra. Đi đến gần cuối con đường, nó không đi nữa mà ngồi xuống, mắt hướng về một góc rẽ.
Ngồi khoảng hơn 10 phút, có lẽ đã thấm mệt, nó nằm nhoài xuống đất, hai mắt vẫn mở, vẫn hướng ánh nhìn về góc rẽ ấy. Nằm một lát, nó trở dậy, chậm chạp đi về nhà.
Hành động của chú chó khiến anh bạn tôi không hiểu gì. Vì cho rằng chẳng có ý nghĩa gì sau hành động đó nên anh cũng không để tâm, cứ thế đi về nhà.
Vài ngày trước, con vật ra khỏi nhà và không quay về nữa. Người nhà đã đi tìm khắp trong thị trấn nhưng không tìm thấy. Có người nói, có những con chó già không muốn chết ở nhà nên đã ra ngoài, tìm một nơi nào đó lặng lẽ ra đi, không muốn để chủ nhân đau lòng.
Điều này bỗng làm anh bạn tôi nhớ lại việc đi theo chú chó già. Lúc ăn cơm, anh đem chuyện kể lại với mọi người.
Cả nhà lặng lẽ nghe anh kể. Đột nhiên, người chị Hai mới hỏi có phải chỗ ngã rẽ đó có một cửa hàng tiện lợi? "Sao chị biết", bạn tôi hỏi lại. Lúc đó, người chị mới nói rằng, đó là nơi mà trước đây, bà họ hay dẫn con chó đi cùng để mua rau.
"Có thể nó sớm biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên lặng lẽ đến đó để lưu lại những kỷ niệm cũ", người chị nghẹn ngào. Tất cả những người có mặt trên bàn ăn lúc đó đều trầm mặc, đưa tay lên lau khóe mắt.
Nếu đúng như những gì chị Hai nói, hy vọng rằng ở một nơi nào đó, chú chó ấy có thể gặp được bà của bạn tôi.