Bức ảnh còn lại của chú chó lao ra biển cứu chủ rồi biến mất khiến dân mạng rơi nước mắt
"Mọi việc êm xuôi rồi, tôi quay qua ngó lại tìm chú chó thì không thấy đâu. Và thế là nó đã mãi chìm sâu vào lòng đại dương".
Với nhiều người, chó là loài vật nuôi trung thành và thân thiết nhất. Đã từng có nhiều câu chuyện kể về sự gắn bó, tình cảm giữa loài vật này với chủ nhân của chúng khiến người đọc rơi nước mắt, như câu chuyện được kể dưới đây là một ví dụ.
Trong một nhóm mạng xã hội mà giới trẻ thường vào tán gẫu, thành viên Đ.T đã đăng bức ảnh còn lại chụp chú chó cưng kèm những lời tâm sự khiến dân mạng, đặc biệt là những người yêu chó xúc động. Anh kể, đó là chú chó thân thiết được gia đình nuôi khoảng 10 năm. Vào một ngày giông bão, chú chó đã lao ra biển cứu người em trai của anh nhưng lại không thể tự bơi được vào bờ và chìm sâu dưới đáy biển. Những giọt nước mắt đã rơi nhưng cũng không thể nào lấy lại được thú cưng ngày nào.
Chú chó lấy nước mắt của nhiều người trong bài chia sẻ của chủ nhân.
Đ.T viết: "Hôm nay lục lại đống ảnh, lôi ra được cái album của chú chó này các bạn ạ. Nó là người hùng của gia đình tôi. Một ngày đẹp trời, má tôi xách nó về. Tôi là người đầu tiên nó nhìn thấy khi mở lồng, thành ra sau này hình như trong mắt nó chỉ có mỗi tôi hay sao ấy (tôi cứ có mùi hay ở gần con chó nào là nó nhảy dựng nên đòi tử chiến). Lúc bé, nó bé lắm, ấy vậy mà sau 1 năm nó lên tận 30kg.
Sau tôi nhận thức được nó là giống chó to nên đã rèn luyện nó. Lịch trình hằng ngày là buổi sáng nó chạy theo tôi đến cổng trường rồi chạy về (khoảng 2km) buổi chiều tôi đi học về là xỏ patin vào cầm xích để cho nó kéo đi đâu thì đi, chán thì tự kéo về (thường thì quãng đường tầm 3-4km cả đi lẫn về). Mùa hè có thêm vụ đi bơi ở biển mỗi buổi chiều nữa, tôi cứ nằm ngửa trên mặt nước nó kéo đi đâu thì kéo. Thành ra, sau hơn năm nó là thằng to cao lực lưỡng nhất trong đám chó ở xóm.
Em tôi thương nó lắm nên tôi hay tắm rửa sạch sẽ cho nó để em tôi sà vào lòng nó ngủ ngon lành. Cứ tưởng mọi chuyện yên bình ấy vậy mà biến cố xảy ra vào một ngày mưa bão mùa hè. Nhà tôi cách biển 50m thôi nên em tôi thường ra biển chơi lắm. Nhưng hôm nào có bão, biển dữ dội thế nào thì biết rồi đấy.
Lúc ấy bão chưa tới, tôi thì đang mải lo chèn chống nhà cửa để đón cơn bão, cứ nghĩ thằng em với thằng chó ở trong phòng xem tv nhưng ai ngờ tụi nó ra biển chơi (mặc dù dặn rất kĩ là biển rất nguy hiểm). Đang làm, có người chạy vào nhà tôi báo tin em tôi bị ngã xuống biển. Mẹ tôi thì bủn rủn, tôi thì vứt hết đó lao ra biển xem. Ra thì thấy sóng to đập tràn bờ cơ. Em tôi thì đang ngụp lặn, thằng chó thì đang cắn tay em tôi, dùng hết sức để lôi nó vào bờ (sóng lúc bão dữ đến nỗi tôi dân biển mà còn chẳng dám xuống vào thời điểm đấy).
Khi đó tôi nhảy xuống đưa được em tôi lên, nghĩ thằng chó chắc tự lên được. Mọi việc êm xuôi rồi quay qua ngó lại tìm thằng chó thì không thấy đâu. Và thế là nó đã mãi chìm sâu vào lòng đại dương. Nó dùng mạng của nó để đổi lấy mạng của em tôi, các bạn ạ.
Tôi bật khóc xót xa, mọi người quanh đấy cũng khóc theo, mẹ tôi thì chết lặng đi. Cảm giác như mất đi một phần thân thể vây. Tôi nghĩ, cảm giác mất người thân cũng chỉ đến thế. Tôi gào khóc đến nỗi cổ họng đau không thành tiếng nữa cứ quỳ cứ khóc ở bờ đê vậy. Tôi hối hận, giá như tôi cố với tay kéo theo nó thì nó đã không bị cuốn đi, giá như tôi trông em tôi tốt thì đã không để xảy ra chuyện như vậy. Tôi điên cuồng nhảy xuống tìm nó nhưng mà mọi người lại kéo lên, tôi bất lực mệt mỏi ngồi một xó.
Sau đó, nhà tôi gom đồ chơi nó lại, đắp cho một ngôi mộ sau nhà và tự hứa sẽ không bao giờ quên nó, không bao giờ quên nó đã dùng mạng nó đổi lại mạng em trai tôi.
Hôm nay xem lại album, tôi lại khóc. Tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện nhà tôi đã có một người hùng như thế nào. Tôi nghĩ, tình cảm của chó dành cho người là một thứ tình cảm ngờ nghệch chân thành và thuần khiết nhất, không so đo tính toán gì cả kể cả mạng sống. Ai còn những chú chó thì hãy yêu thương nó nhiều vào vì trong mắt nó, mình là cả thế giới..."
Những dân mạng khác cũng kể câu chuyện về chó cưng nhà mình.
Những lời bộc bạch từ trái tim, kể lại mọi chuyện trong quá khứ đã thu hút tới gần 10.000 lượt thích cùng rát nhiều lượt bình luận. Đa phần đều bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với sự mất mát của chủ nhân. Bên cạnh đó, dân mạng cũng có thêm nhiều câu chuyện cảm động khác về những chú chó còn thân thiết hơn người.
Bạn Điền Điền cho biết: "Nghẹn cả cổ họng và rất cay mắt. Tớ chụp hình những con chó tớ đã từng nuôi. Nhiều lắm… nhưng kể khi nó mất, tớ không xem lại bao giờ… Tớ sợ rồi khi bấm xem lại thì cứ như ngày nó đi vậy… đau lòng rất đau lòng". Hay như Lê Phương Ngân thì tâm sự: "Tớ đi lấy chồng, từ hôm ấy ngày ngày vào nằm gầm giường. Trước nó chưa bao giờ như thế. Chẳng biết được nó có biết tớ đi đâu không nữa. Nhà chồng mà cho nuôi là tớ cũng ôm nó theo đấy. Thương lắm".
Những dòng chia sẻ của cư dâng mạng về người bạn chó thân thiết của mình.
Kể cũng đúng thôi, dù là vật nuôi đi chăng nữa thì khi ở với nhau lâu cũng có tình cảm. Sự chia ly bao giờ mà chẳng đau lòng. Hy vọng là những kỷ niệm đẹp sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của người còn ở lại để biết rằng, bạn của con người không chỉ có con người, mà còn cả những động vật 4 chân đáng yêu, trung thành như thế này nữa.