Chồng xỉa xói: "Cô như một bát cơm thiu..." rồi đòi ly hôn nhưng 1 năm sau anh ta hối hận "xanh ruột" chỉ thèm "bát cơm thiu" đấy
Ngọc sững người rồi bật cười: "Anh bây giờ ăn được cơm thiu rồi à?".
Người ta thường nói, phụ nữ còn "lắm lời" với bạn nghĩa là cô ấy còn quan tâm và dành tình cảm cho bạn. Một khi cô ấy trở nên im lặng và vô cùng dễ tính cho dù đối phương mắc lỗi sai đến đâu, đó chính là khi trong lòng cô ấy không còn bất cứ góc nhỏ nào cho bạn nữa.
Quan điểm ấy thực sự không hề sai, bởi lẽ khi chúng ta yêu thật lòng một người nào đó, cảm xúc của chúng ta chắc chắn sẽ bị đối phương chi phối. Hờn ghen, giận dữ, oán trách, thất vọng... là những cảm xúc có phần xấu xí song lại không bao giờ có thể thiếu được trong một mối quan hệ.
Ngọc (29 tuổi, một nhân viên kế toán ở Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly hôn được 1 năm nay vì chồng cũ không thể chịu đựng được cô thêm giây phút nào nữa - đó là do anh ta nói vậy.
"Tôi là một người phụ nữ đôi khi không kiềm chế được cảm xúc của mình khi yêu thật lòng người nào đó. Tôi sẽ bị người đó ảnh hưởng mạnh mẽ, khiến tôi trở nên thiếu trầm tĩnh và lí trí. Nhưng tôi biết giới hạn nằm ở đâu và tôi nghĩ bản thân vẫn chưa hề vượt qua giới hạn đó...", Ngọc nói.
Cô chia sẻ, Vũ - chồng cô lại đòi hỏi vợ phải cư xử thật tỉnh táo, thông minh và sắc sảo... trước bất kỳ lỗi lầm nào của chồng. Ngọc hoàn toàn có thể làm được điều đó nhưng là với người ngoài - những đối tượng mà cô không đặt vào họ quá nhiều tình cảm. Còn trước mặt chồng, cô khó bề hành xử được như anh mong muốn. Mấu chốt bởi Ngọc rất yêu chồng.
Ngọc cứ nghĩ cái "bệnh" của cô là bệnh chung của phụ nữ và Vũ sẽ thông cảm cho vợ. Thế nhưng anh lại cực kỳ phiền chán trước những lời cằn nhằn của vợ khi anh về muộn. Anh bất mãn với sự ghen tuông của cô khi thấy vệt son mờ trên áo chồng. Dù anh đã giải thích rằng do vụ va chạm trong bữa tiệc đông người, ai đó lỡ quệt vào áo anh.
Vũ ghét bỏ sự lắm lời của Ngọc trước mỗi bận anh đi công tác xa, cô luôn dặn dò anh đủ thứ, coi anh chẳng khác đứa trẻ lên ba. Anh khinh thường ánh mắt thiếu tự tin của vợ khi nhìn những cô nàng trẻ đẹp xuất hiện bên cạnh chồng mình. Ngọc trong mắt anh thật kém cỏi, thiếu khí chất, nhạt nhòa và vô vị.
"Rồi chồng tôi cũng tìm được người phụ nữ trong mơ của anh ấy. Cô nàng đó khiến anh ấy chết mê. Anh ấy luôn mang ra so sánh với vợ rồi đưa ra nhận định: một nữ hoàng kiêu sa và một người phụ nữ lắm lời, giỏi ghen tuông, cư xử thấp kém", Ngọc nói.
Ngọc đau khổ vì chồng say nắng người khác, cũng cố gắng khuyên bảo chồng quay về với vợ con. Nhưng cô càng níu kéo thì Vũ càng coi thường và rời xa cô hơn. Đến cuối cùng, Vũ cười khẩy vào mặt Ngọc: "Đúng là ai cũng cần ăn cơm, ai cũng cần có vợ và gia đình. Nhưng vợ phải ra hồn vợ, cơm phải là cơm dẻo canh ngọt. Còn cô như bát cơm thiu ấy, đói cồn cào ruột gan thì tôi cũng chẳng thể nuốt nổi...".
Nói rồi Vũ chìa đơn ly hôn cho vợ ký. Ngọc chịu tổn thương sâu sắc vì những lời lẽ của chồng nên quyết định buông tay. Con gái do Ngọc nuôi, Vũ nhận chu cấp nuôi con hàng tháng.
Sau ly hôn Ngọc cố gắng vượt qua nỗi đau, vực lại tinh thần để tập trung vào công việc và xây dựng cuộc sống mới bên con gái. Còn Vũ trở thành người đàn ông độc thân, tự do yêu đương với người phụ nữ mà anh hằng ao ước có được.
"Cứ ngỡ chúng tôi sẽ chẳng có lý do gì để gặp nhau. Ai ngờ được sau có 1 năm chia tay, chồng cũ đột ngột hẹn gặp tôi bằng được...", Ngọc chia sẻ.
Vũ của ngày gặp lại đâu còn vẻ kiêu ngạo và ánh mắt khinh khỉnh khi nhìn vợ. Sự phờ phạc và phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt Vũ. Hỏi bâng quơ vài câu về tình hình công việc và cuộc sống của Ngọc xong, Vũ chợt bật thốt lên: "Em chắc hẳn chưa có người mới đúng không? Hãy quay về bên anh nhé...".
Ngọc sững người rồi bật cười: "Anh bây giờ ăn được cơm thiu rồi à?". Lúc này Ngọc mới biết, sau khi bị cô nàng kia phũ phàng bỏ rơi, Vũ đã nhận ra cô ta chưa bao giờ yêu Vũ cả. Không yêu mới có thể thản nhiên và ráo hoảnh, không yêu mới có thể luôn kiêu kỳ và cao thượng. Không yêu mới có thể ngọt ngào, khéo léo bất kể hoàn cảnh và không yêu mới không tức giận hay hờn ghen.
Đáng tiếc, khi Vũ nhận ra thật khó khăn để tìm được một người trao cho bản thân trọn vẹn con tim, thì anh đã tự tay đánh mất người đó rồi.
Ngọc thở dài: "Rất tiếc, em có người yêu rồi". Ngọc nói là sự thật. Người đàn ông ấy không như Vũ, anh rất mực trân trọng tình cảm của hai người và hết lòng vun đắp mối quan hệ. Dù Ngọc nhiều lúc cư xử còn nông nổi, trẻ con nhưng anh đều nhường nhịn, bao dung. Vì anh hiểu, cô thật lòng với anh.
Phụ nữ dâng tặng tình yêu cho người không xứng đáng, tấm chân tình ấy sẽ rơi vào kết cục bị coi thường, ghẻ lạnh. Nhưng gặp người đàn ông có tâm, anh ấy sẽ trân trọng hết lòng. Hy vọng bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này khi yêu thật lòng cũng sẽ gặp được một người đàn ông có tâm như thế.