Tôi bước lại gần định nựng nịu con song khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé trong lòng vợ thì tôi không khỏi hoảng hồn. Đứa bé ấy lạ hoắc, rõ ràng không phải con gái tôi!
Tôi hoảng hốt hỏi vợ gặp chuyện gì mà lại đến nông nỗi ấy. Ban đầu vợ ấp úng nói dối rằng cô ấy bị ngã. Gặng hỏi mãi, thậm chí là phải đe dọa thì vợ tôi mới khai thật.
Cứ tầm 12 giờ đêm đến một giờ sáng thì cô hàng xóm trẻ đẹp mới đi chơi về.
Sau giây phút sợ hãi là cảm giác tủi thân đến cùng cực, tôi thật đáng thương quá...
Tôi sợ hãi vội cầm thanh gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi tôi tiếp tục hỏi người ngoài cửa là ai. Lúc này họ dường như đã mất kiên nhẫn, bực dọc nói rằng họ chẳng thèm làm gì tôi đâu, giục tôi mở cửa ra mà nhận người nhà.
Đến khi áo vợ được vén lên, khuôn ngực của cô ấy lộ rõ hoàn toàn trước mắt tôi thì tôi không khỏi sợ hãi đến mức thét lạc cả giọng.
Mấy hôm sau tôi đi công tác, khi trở về thì mọi thứ đã được sửa ngon lành hết cả. Không hiểu có thợ nào mà tận tụy và đa năng tới mức vừa sửa chiếc nồi cơm điện hỏng, còn vệ sinh cả máy tính của vợ tôi bóng loáng.
Vòng tay bố là của mẹ, việc đẩy hành lý mới là của con trai nhỏ.
Lần nào cũng vậy, Oanh sẽ chuẩn bị mâm cơm tươm tất đều là những món Quân thích để chào mừng anh về nhà. Thế nhưng lần này lại chẳng có bữa tối ngon lành, nóng hổi nào cả, Quân tắm xong trở ra đã không thấy bóng dáng vợ đâu.
Tôi nghe xong mà dở khóc dở cười, thật sự khó bề tưởng tượng số tiền ấy lại có nguồn gốc như thế.