Chồng vừa mua ô tô, tôi hào hứng cầm vô lăng và phải trả giá bằng 60 triệu đồng chỉ sau vài phút để rồi gia đình cũng lục đục

Thanh Uyên,

Điều khiến tôi tiếc nhất không phải số tiền đã mất mà là cảm giác mọi công sức tích góp bao năm bỗng tan biến quá nhanh.

Sau nhiều năm đi làm và tích cóp, vợ chồng tôi cuối cùng cũng mua được chiếc ô tô đầu tiên. Đó là điều mà cả hai mong chờ từ rất lâu. Ngày nhận xe, tôi còn chụp ảnh gửi cho bạn bè, người thân. Dù chiếc xe không phải loại đắt tiền nhưng với vợ chồng tôi, đó là một tài sản lớn và là thành quả của nhiều năm cố gắng.

Tôi lấy bằng lái từ năm ngoái. Khi đó tôi rất chăm chỉ học hành, thi đỗ ngay lần đầu nên cũng khá tự tin vào khả năng của mình. Chỉ có điều từ lúc lấy bằng đến nay, tôi rất ít cơ hội lái xe thực tế vì chưa có xe riêng. Chính vì thế, sáng hôm sau khi chiếc xe mới đỗ trước cửa nhà, tôi háo hức xin chồng cho lái thử một vòng.

Chồng tôi ban đầu không đồng ý. Anh bảo cứ để anh lái một thời gian rồi tôi tập sau. Nhưng tôi lại nghĩ anh không tin tưởng mình. Tôi còn nói rằng nếu có bằng lái mà không dám lái thì học để làm gì. Cuối cùng anh đành giao chìa khóa.

Lúc ngồi vào ghế lái, tôi vừa hồi hộp vừa sung sướng. Tôi khởi động xe, từ từ cho xe lăn bánh ra khỏi cổng. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho đến khi đi được khoảng hơn 500m. Đến một đoạn đường nhỏ gần ngã rẽ, tôi lúng túng trong lúc xử lý tình huống. Chiếc xe bất ngờ va quệt vào một chiếc ô tô đang đỗ bên đường.

Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến tôi tái mặt. Tôi bước xuống xe mà chân tay run lẩy bẩy. May mắn là không ai bị thương nhưng phần thân xe bên kia bị trầy xước khá nhiều. Sau khi nói chuyện và thỏa thuận, vợ chồng tôi phải đền bù gần 10 triệu đồng cho chủ xe.

Trên đường về, chồng tôi gần như không nói một lời nào. Tôi biết mình có lỗi nên cũng không dám thanh minh. Tôi nghĩ chuyện mất tiền sửa chữa tuy xót thật nhưng rồi cũng qua thôi. Ai mới lái xe mà chẳng có lúc va chạm.

Chồng vừa mua ô tô, tôi hào hứng cầm vô lăng và phải trả giá bằng 60 triệu đồng chỉ sau vài phút để rồi gia đình cũng lục đục- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng tôi đã nhầm.

Hai ngày sau, tôi thấy chồng âm thầm chụp ảnh chiếc xe rồi đăng lên mạng. Hỏi ra mới biết anh đang rao bán. Tôi tưởng anh chỉ nói lúc nóng giận nên không để tâm. Không ngờ chưa đầy một tuần sau đã có người đến xem xe và chốt mua thật.

Vì muốn bán nhanh nên chồng tôi chấp nhận bán thấp hơn giá mua rất nhiều. Sau khi tính toán các chi phí phát sinh, chúng tôi lỗ gần 50 triệu đồng. Khi biết anh đã nhận tiền cọc, tôi bật khóc. Tôi không hiểu vì sao anh có thể quyết định như vậy mà không bàn bạc kỹ với tôi.

Anh thì cho rằng tôi chưa đủ kinh nghiệm lái xe, giữ lại chiếc xe chỉ khiến cả nhà thêm lo lắng. Anh bảo thà mất 50 triệu còn hơn một ngày nào đó xảy ra tai nạn lớn hơn. Còn tôi lại thấy anh quá cực đoan. Một sai lầm không có nghĩa là tôi mãi mãi không thể lái xe.

Từ đó đến nay, chuyện chiếc xe trở thành đề tài tranh cãi của vợ chồng tôi. Chỉ trong đúng một tuần, gia đình tôi mất gần 10 triệu tiền đền bù, lỗ thêm 50 triệu vì bán xe, còn niềm vui sở hữu chiếc ô tô đầu tiên cũng biến mất hoàn toàn. Điều khiến tôi tiếc nhất không phải số tiền đã mất mà là cảm giác mọi công sức tích góp bao năm bỗng tan biến quá nhanh, còn vợ chồng thì ngày nào cũng căng thẳng vì một quyết định mà đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được, tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ