Chồng vô tâm không đáng sợ bằng vợ cam chịu: Phụ nữ dám "nổi loạn" đúng lúc mới là người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc tuổi xế chiều
Người ta thường trách đàn ông vô tâm làm đàn bà khổ, nhưng ít ai nhận ra rằng, chính sự cam chịu và hy sinh mù quáng của người vợ mới là thứ dung dưỡng cho sự vô tâm ấy lớn dần. Hạnh phúc tuổi xế chiều không dành cho những người phụ nữ chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, mà thuộc về những ai dám ngẩng đầu "nổi loạn" để tìm lại giá trị bản thân.
Chúng ta thường nghe những câu chuyện về những người mẹ, người vợ dành cả thanh xuân để vun vén cho gia đình, để rồi khi tóc điểm sương, thứ họ nhận lại chỉ là sự thờ ơ của chồng và nỗi cô đơn trong chính căn nhà mình. Phụ nữ hay lầm tưởng rằng sự im lặng là vàng, sự nhẫn nhịn là để giữ êm ấm cửa nhà. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều: Một người chồng vô tâm thực ra không đáng sợ bằng một người vợ mặc nhiên chấp nhận sự vô tâm đó như một định mệnh.
Những dòng tâm sự này không xúi bạn bỏ chồng, mà là lời thủ thỉ dành cho những người đàn bà đang quên mình vì người khác: Hãy thử một lần "nổi loạn", hãy thử sống cho mình, bởi chìa khóa hạnh phúc tuổi xế chiều chưa bao giờ nằm trong tay người đàn ông.
Sự cam chịu: "Liều thuốc độc" ngọt ngào giết chết cảm xúc
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những ngày đầu mới cưới, anh ấy ân cần là thế, mà càng sống lâu, sự quan tâm ấy cứ vơi dần như nước trong bình hở nắp? Nhiều người đàn bà tặc lưỡi cho rằng đó là quy luật của hôn nhân, là "sống lâu thì chán". Thế rồi họ chọn cách cam chịu. Chồng đi nhậu về khuya, vợ vẫn phần cơm canh nóng hổi. Chồng quên ngày kỷ niệm, vợ tự an ủi "chắc anh ấy bận". Chồng lười biếng việc nhà, vợ lầm lũi làm hết vì "nói ra lại cãi nhau".
Chính sự cam chịu ấy, ban đầu ngỡ là đức hy sinh cao cả, nhưng thực chất lại là một sự thỏa hiệp nguy hiểm. Khi bạn mặc nhiên chấp nhận mọi sự hời hợt của đối phương mà không hề phản kháng hay đòi hỏi, bạn đang ngầm gửi đi một thông điệp rằng: "Em ổn với việc bị đối xử như vậy". Lâu dần, sự vô tâm của người đàn ông trở thành một thói quen được nuông chiều, còn sự uất ức của người đàn bà thì tích tụ thành những khối u trong tâm hồn.
Đáng sợ nhất của một cuộc hôn nhân không phải là cãi vã nảy lửa, mà là sự im lặng chết chóc, nơi người vợ nín nhịn nuốt nước mắt vào trong để giữ cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc, trong khi bên trong lòng đã nguội lạnh tàn tro. Đến tuổi xế chiều, khi con cái trưởng thành và rời tổ, người phụ nữ ấy sẽ còn lại gì ngoài một ông chồng coi vợ như "đồ đạc" trong nhà và một trái tim đã chai sạn không còn biết rung động?
Khi "nổi loạn" là cách để yêu mình và cứu lấy hôn nhân
Đã đến lúc chúng ta cần định nghĩa lại hai chữ "nổi loạn" của phụ nữ đã có gia đình. Nổi loạn ở đây không phải là ngoại tình, không phải là bỏ bê con cái hay đập phá mâm bát. Sự nổi loạn của người đàn bà trưởng thành là một cuộc cách mạng trong tư tưởng: Dám bước ra khỏi cái bóng của một người vợ "ngoan" để trở thành một người đàn bà "biết sống".
Đó là khi bạn dám để bát đĩa bẩn trong bồn rửa và đi ngủ sớm vì hôm nay bạn mệt, thay vì cố rửa cho xong trong sự bực dọc. Đó là khi bạn dám dùng khoản tiền tiết kiệm định mua cái áo mới cho chồng để mua cho mình thỏi son đắt tiền mà bạn ao ước bấy lâu. Đó là khi bạn bình thản xách vali đi du lịch cùng hội bạn thân vài ngày, để mặc chồng con tự xoay sở với mì gói, để họ hiểu rằng bàn tay chăm sóc của bạn quý giá đến nhường nào. Sự nổi loạn ấy chính là việc thiết lập lại ranh giới. Bạn cho chồng thấy rằng bạn có cuộc sống riêng, có niềm vui riêng và giá trị của bạn không phụ thuộc vào thái độ vui buồn của anh ta.
Kỳ lạ thay, khi người vợ bắt đầu biết yêu bản thân, biết trau chuốt vẻ bề ngoài và bận rộn với những niềm vui cá nhân, người chồng thường có xu hướng giật mình nhìn lại. Đàn ông vốn có tính chinh phục, khi thấy người phụ nữ của mình bỗng dưng rạng rỡ hơn, độc lập hơn và bớt... càm ràm, họ lại thấy lo sợ mất mát và bắt đầu quan tâm hơn. Mà kể cả khi anh ta không thay đổi, thì ít nhất, bạn cũng đã có một tâm hồn phơi phới, không còn ủ dột vì chờ đợi sự ban phát tình cảm từ ai.
Hạnh phúc tuổi xế chiều: Phần thưởng cho những người đàn bà dám sống
Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng đến độ tuổi bên kia sườn dốc cuộc đời, phụ nữ hơn nhau ở "tấm lòng" - tấm lòng biết thương lấy chính mình. Những người phụ nữ dám "nổi loạn" đúng lúc thường có một tuổi già an yên và rực rỡ hơn nhiều so với những người cả đời chỉ biết cúi đầu.
Khi bước vào tuổi trung niên, nhan sắc có thể phai tàn, nhưng khí chất và thần thái của một người đàn bà biết giá trị của mình thì càng lúc càng đượm. Họ không còn đặt chìa khóa hạnh phúc vào túi áo người đàn ông. Họ tìm thấy niềm vui trong những buổi tập yoga, những chuyến đi thiện nguyện, hay đơn giản là những buổi trà chiều thảnh thơi mà không nơm nớp lo giờ về nấu cơm. Họ hiểu rằng, con cái rồi sẽ có cuộc sống riêng, chồng là bạn đồng hành (nếu may mắn) hoặc chỉ là người sống cùng nhà (nếu không may), chỉ có bản thân mình mới là người đi cùng mình đến hơi thở cuối cùng.
Vậy nên, hỡi những người vợ, người mẹ đang ngày đêm "nuốt đắng" làm ngọt, hãy nhớ rằng sự cam chịu không bao giờ mang lại huy chương cho cuộc đời bạn. Đừng đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay mới tiếc nuối vì đã không dám sống cho mình một ngày trọn vẹn. Hãy "hư" một chút, hãy lười một chút, hãy biết đòi hỏi một chút. Một người phụ nữ hạnh phúc sẽ tỏa ra năng lượng ấm áp sưởi ấm cả căn nhà, chứ không phải một người phụ nữ hoàn hảo nhưng trong lòng đầy bão tố. Chìa khóa hạnh phúc luôn nằm trong tay bạn, chỉ là bạn có đủ dũng khí để tra nó vào ổ khóa và mở ra cánh cửa tự do cho tâm hồn mình hay không mà thôi.