Chồng "tự sướng" và gào khóc trước chân dung vợ cũ

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Chồng tôi giấu ảnh vợ cũ trong một căn phòng khóa trái. Mỗi khi say bét nhè, anh lại chui vào đó, giở trò tự sướng trước bức ảnh, rồi kêu gào tên người quá cố…

Anh là tổng biên tập của một tạp chí, còn tôi là người trong số đội ngũ biên tập viên trong tòa soạn. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc. Anh luôn khiến trái tim phụ nữ phải xao xuyến bởi tính cách điềm đạm, chững chạc và hiền hậu của mình. Tôi thầm nghĩ, người đàn ông này quá hợp với mẫu hình bạn trai lý tưởng của tôi.

Và rồi tôi thầm thương nhớ anh. Đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương tôi luôn giấu kín trong lòng. Nhưng có lần, cồn cào nhớ, tôi lại trút hết tâm sự với cô bạn cùng phòng. Nó kết luận lạnh lùng: “Mày quá thuần khiết, ngây thơ. Mới gặp vài lần đã mê mệt!”. Thực ra, tôi thấy mình cũng hơi ảo tưởng, nhưng không ngăn nổi những suy nghĩ về anh. Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi như thế, cô gái nào chẳng ngất ngây. Nhưng đứa bạn tôi lại nhắc nhở: “Mày phải cảnh giác. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy!”.

Về sau, tôi chẳng dám thổ lộ điều này với bất kỳ ai, nhưng cũng vài lần, khi đang ở cơ quan, tôi buột miệng câu quen thuộc: “Tổng biên tập chắc sống rất hạnh phúc”. Bỗng một đồng nghiệp thành thật tiết lộ về hoàn cảnh đáng thương của anh. Người vợ không may qua đời sau ca đẻ khó, khiến anh phải sống cảnh “gà trống nuôi con”. Đáng nhẽ, một người đàn ông còn ở tuổi này có đủ điều kiện để tìm cô gái khác, nhưng vì con, anh lại dằn lòng.

Nghe chuyện này, tôi thương anh khôn xiết. Đâu ngờ, người như anh lại phải chịu nhiều khổ đau tới vậy. Ý chí của anh khiến tôi khâm phục. Vừa gánh vác trách nhiệm người cha, vừa truyền cho con hơi ấm và tình yêu của người mẹ quá cố, đó đâu phải điều dễ dàng trong cuộc sống.

Có lần, chúng tôi tình cờ đụng mặt nhau trong siêu thị. Khi ấy, anh đang hì hục đẩy xe chở hàng, lao nhanh ra ngoài cửa. Tôi chủ động chào, còn anh vui mừng ra mặt. Trông anh tay xách nách mang thật tội nghiệp, tôi ngỏ ý giúp đỡ, nhưng anh từ chối. Đi được một đoạn, bỗng đống đồ của anh rơi vãi tung tóe xuống đường vì túi rách. Tôi chạy vội tới nhặt, rồi đưa anh về nhà.
 

Con trai anh đang ngủ. Cạnh giường là đống quần áo bẩn thỉu, vương vãi khắp nơi, cửa sổ đóng im ỉm, khiến căn phòng bốc lên thứ mùi chua nồng khó chịu. Chứng kiến cảnh ấy, trong tôi lại dâng trào niềm thương cảm. “Anh nên tìm cho mình một người phụ nữ!”, tôi buột miệng nói. Anh trân trân nhìn tôi, chẳng nói nửa lời. Đúng lúc ấy, thằng bé tỉnh giấc, khóc lóc ăn vạ, bản năng trong tôi trỗi dậy, tôi lao tới ôm đứa trẻ tội nghiệp vào lòng. Thằng nhóc dường như rất có duyên với tôi, vừa được nựng, nó đã lặng thinh ngoan ngoãn. Dù không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng tôi rất thích cảm giác được bế bồng, quan tâm tới chúng. Và cứ như thế, vào mỗi cuối tuần, tôi lại lui tới nhà anh. Việc đầu tiên là chăm sóc cậu nhóc đáng yêu, rồi mở cửa sổ cho thông gió. Cũng có lúc, chúng tôi nổi hứng rủ nhau đi dạo bên ngoài. Người ngoài đều nghĩ tôi là mẹ thằng bé.

Nếp sinh hoạt ấy diễn ra trong vài tuần, sau đó, anh giao hẳn chìa khóa phòng cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy khi biết anh tin tưởng mình. Có tuần, tôi tới nhà chuẩn bị cơm cho anh, nhưng vừa bước chân tới cửa, tôi đã thấy nồng nặc mùi rượu. Ngó vào, tôi thấy anh đang ngất ngây với chai rượu, thức ăn trên bàn vương vãi tùm lum. Tôi ra sức khuyên can, anh bỏ bữa nhậu rồi nôn thốc tháo. Tôi chật vật mãi mới nâng được anh lên giường nghỉ ngơi và một mình dọn dẹp đống tạp phế lù anh vừa “xuất” ra. Mãi tới chập choạng tối, anh ấy mới tỉnh dậy. “Tối nay em ở lại đây đi!”, anh đề nghị. Nghĩ anh chưa tỉnh hẳn rượu nên tôi ậm ừ đồng ý. Bỗng nhiên, anh nắm chặt tay tôi rồi hôn thật mạnh. Tối hôm ấy, tôi đã hiến dâng đời con gái cho anh…
 
Ít lâu sau, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc chẳng kéo dài bất tận như tôi nhầm tưởng. Rất ít khi chúng tôi quan hệ giường chiếu, nếu có cũng vô cùng chóng vánh. Tôi không hiểu nguyên nhân từ đâu, chỉ cảm thấy nghi ngờ chồng. Bởi trong nhà có một căn phòng để không luôn bị khóa trái. Tôi chưa từng chui vào thám thính, nhưng cứ mỗi lần rượu xong, anh lại nhốt mình trong đó.
 
 
Không chịu nổi, tôi khẽ mở khóa nhìn trộm. Trong phòng có một bức ảnh người vợ quá cố của anh. Đó là bức ảnh rất lớn, đặt trang trọng giữa phòng. Hôm sau, anh vừa đi vào, tôi cũng nhanh chân bám theo, đứng ngoài quan sát. Anh trân trân nhìn hình vợ cũ, kêu gào tên cô ta. Điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là anh vừa làm động tác thủ dâm trước tấm ảnh để thỏa mãn dục vọng, vừa khóc lóc kêu gào: “Nếu không phải vì con, anh nhất định sẽ đi tìm em”. Thảo nào, mỗi khi ân ái, anh ta đều gọi tên người phụ nữ đầu tiên của mình…

Nghĩ tới đứa trẻ, tôi không đành lòng rời xa anh. Nhưng hạnh phúc của tôi, ai có thể bù đắp? Tôi đã hy sinh quá nhiều, lẽ nào chỉ để nhận lại những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi thời chưa cưới? Có lẽ tôi không thể gắng gượng thêm nữa. Ra đi mới là giải pháp hợp lý trong tình cảnh này.

Ít lâu sau khi rời bỏ bố con anh, tôi luôn gặp ác mộng. Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng khóc tội nghiệp của thằng bé và tiếng kêu gào của anh. Không hiểu giờ đây, hai người họ đang sống thế nào. Mỗi lần đi siêu thị, tôi lại ngước lên nhìn căn nhà của anh. Cửa sổ vẫn đóng im ỉm. Và mỗi lần như vậy, tôi lại quặn lòng, thương cho chính mình và thương cho người đàn ông quá nặng tình với người quá cố.

Lời tư vấn:

Bạn đã quyết định giải pháp cho mình, đó là chia tay. Chính vì lòng trắc ẩn, bạn đã chủ động tìm tới anh ta và đứa trẻ tội nghiệp, giang tay giúp đỡ và tự nguyện hiến dâng tất cả cho họ. Nhưng có lẽ bạn đã hơi vội vàng khi quyết định kết hôn, bởi những suy nghĩ thực sự trong anh ta, bạn đâu hiểu được. Theo những gì bạn kể, rất có thể, anh ta lấy bạn chỉ để đứa trẻ được nhận sự săn sóc của người phụ nữ trong gia đình. Còn tình yêu dành cho bạn chỉ là con số không tròn trĩnh. Bởi ngay trong khi ân ái, anh ta vẫn gọi tên người cũ.

Đời sống tình dục là vấn đề khá nhạy cảm nhưng góp phần không nhỏ trong hạnh phúc lứa đôi. Bạn và anh ta sẽ mãi mãi không hòa hợp nếu cứ duy trì cuộc sống lệch lạc như vậy, nếu bạn cứ mãi im lặng và chịu ấm ức trong lòng. Vì vậy, ra đi là quyết định đúng đắn. Dù hoàn cảnh của bố con họ thật đáng thương, nhưng khi đã được nhận tình yêu và sự sẻ chia từ bạn, đáng nhẽ anh ta nên biết trân trọng, nâng niu. Sự ra đi của bạn là hình phạt đích đáng cho lối hành xử ích kỷ, thiếu trách nhiệm của anh ta.

Chia sẻ