Chồng tôi đã ngoại tình với vợ của ân nhân trên chiếc giường của họ
Tôi đay nghiến chồng vì anh đã ngoại tình với ân nhân - một người đáng ra phải mang ơn. Thay vì nói lời xin lỗi, chồng tôi đã nói thế này “Thế em cũng ngủ với anh ta đi mà trả nợ”.
Tôi bỏ nhà đi đã hai hôm nay và cũng chừng đó thời gian tôi giam mình trong khách sạn để trút cạn nước mắt cho những gì đang xảy ra. Tôi không chịu nổi khi phải ngày ngày gặp mặt người tồi tệ, một cuộc hôn nhân vỡ tan và trên hết là nỗi khổ khi bất đắc dĩ trở thành một kẻ phản bội chính ân nhân của mình.
Vợ chồng tôi đã có một khoảng thời gian bần cùng. Tôi đau ốm, chồng mất việc trong khi con lại còn quá nhỏ. Có những ngày hết tiền, chúng tôi phải chở con về nhà bố mẹ chồng để ăn ké một bữa cơm. Tuy là cơm nhà nhưng khi không đưa tiền cũng thật khó nuốt. Mẹ chồng háy liếc vì nghĩ chồng tôi rước một “con bệnh” về làm vợ. Ăn được mấy bữa, chị dâu của chồng đuổi thẳng cổ chúng tôi ra khỏi nhà.
Lúc đó cơ cực đến nỗi tôi chỉ muốn giải thoát kiếp người của mình bằng cái chết. Rồi ân nhân của chúng tôi xuất hiện. Anh ấy ngày xưa là bạn của anh trai tôi. Trước còn đi học hay đến chơi nhà nên khi gặp nhau là chúng tôi nhận ra nhau ngay.
Bây giờ anh ấy rất thành đạt, vợ con đuề huề. Biết vợ chồng tôi khó khăn, anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Anh đưa tôi vào viện chữa bệnh, giúp chồng tôi tìm việc ở một công ty bạn của anh. Sau đó anh còn cho chúng tôi vay tiền xây nhà. Trong khoảng thời gian đang xây dựng, anh đưa chúng tôi về nhà anh cho ăn ở mà không hề lấy một xu nào.
Tôi vẫn hay nói với chồng, trong lúc khó khăn cả nhà chồng còn muốn chối bỏ vậy mà anh ấy vẫn giúp đỡ, ơn này không sao kể hết, cả đời vợ chồng phải sống và trả ơn cho anh ấy. Cứ tưởng chồng tôi là người trí thức và hiểu chuyện, vậy mà hóa ra lại là một kẻ bạc bẽo vô ơn và vô liêm sỉ.
Sau khi có nhà có cửa, có công việc ổn định, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi hận anh cao ngạo đến mức đã ngoại tình còn không thèm tìm cách che giấu cho cẩn thận. Khi tôi phát hiện, anh cũng không tỏ vẻ sợ sệt tội lỗi gì lắm. Tôi quay cuồng trong đau khổ và tìm mọi cách để biết người phụ nữ đó là ai.
Không có ai để tâm sự, tôi lẳng lặng tìm đến vợ của ân nhân - người phụ nữ đảm đang mà tôi luôn ngưỡng mộ. Sau khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu nhà chị ấy chúng tôi đang dần trở nên thân thiết. Cũng tại nơi đó, tôi bắt gặp chồng mình. Mặc dù không tận mắt chứng kiến cảnh họ ôm ấp mặn nồng nhưng nhìn thái độ tôi hiểu ngay mối quan hệ giữa họ là gì.
Không biết chồng tôi có thấy tự ghê tởm bản thân không khi sống như một kẻ phản phúc vô ơn, ăn nằm với vợ của ân nhân ngay trên chính chiếc giường của họ? Không biết chồng tôi có biết luật nhân quả ở đời và lường trước được hậu quả những việc mình đang làm?
Chồng tôi còn tự thú những điều mà tôi không đủ sức chịu đựng để nghe vì quá ghê tởm. Họ ngoại tình với nhau từ những ngày vợ chồng tôi mới về ở nhờ để xây nhà. Ban đêm họ đã lẻn ra khỏi phòng để ngoại tình với nhau.
Trong muôn vàn phụ nữ, sao chồng tôi không chọn một ai khác mà lại chính là vợ của ân nhân đã cứu vớt cả gia đình chúng tôi? Tôi thấy xẩu hổ với lương tâm và với anh ấy. Anh ấy đạo đức là thế lại gặp phải chúng tôi, không khác gì nuôi ong tay áo.
Số tiền xây nhà chúng tôi nợ anh ấy còn chưa trả xong. Lần nào nhắc đến anh cũng gạt đi và bảo vợ chồng tôi cứ để tiền đấy mà lo cho con cái đã, trả nợ tính sau. Nợ tiền chưa hết, chúng tôi lại nợ anh nghĩa ân tình. Và đây là cách chồng tôi trả nợ anh ấy. Tôi ước mình được chết đi để khỏi phải hổ thẹn nếu chuyện này bị lộ ra.
Họ ngoại tình với nhau từ những ngày vợ chồng tôi mới về ở nhờ để xây nhà. Ban đêm họ đã lẻn ra khỏi phòng để ngoại tình với nhau (Ảnh minh họa)
Đáng khinh bỉ hơn là thái độ của chồng tôi. Khi tôi đay nghiến chồng vì anh đã ngoại tình với vợ ân nhân - một người đáng ra phải mang ơn. Thay vì nói lời xin lỗi, chồng tôi đã nói thế này “Thế em cũng ngủ với anh ta đi mà trả nợ”. Nghe xong câu đó, tôi đã sốc đến nỗi cấm khẩu vì sự tệ bạc và khốn nạn của chồng. Chồng tôi đã quên mất công việc mà anh đang làm từ đâu ra, căn nhà mà anh chui ra chui vào mỗi ngày ở đâu mà có. Tôi bỏ nhà đi từ hôm đó vì không thể nhìn mặt chồng thêm nữa.
Bây giờ tôi không biết phải đối mặt với chuyện tày đình này thế nào? Tôi đâu thể sống tiếp với chồng và cũng đâu thể nhìn mặt ân nhân của tôi? Mọi thứ tôi đang có cũng nhờ anh gây dựng nên, tôi phải làm sao trả nợ cho hết?