Liệu người đàn ông như vậy mẹ con tôi có thể yên tâm cùng chung sống?
Mẹ thiếu 2 triệu tiền viện phí nên tôi rút ví ra trả nốt. Chồng tôi đứng ngay bên cạnh bất ngờ vung tay cho cái bạt tai khiến tôi loạng choạng.
Mẹ cứ ấp úng mãi chẳng nói gì. Tôi cảm thấy bất an nên càng gặng hỏi thì bà thẳng thừng một câu khiến tôi muốn ngất.
Cửa nhà tôi vẫn khóa bình thường, không có dấu hiệu gì bị cạy mở.
Tôi thật sự quá thất bại. Tôi đã làm gì để chồng phải đối xử với mình thế này?
Tôi ức quá nói thẳng rằng tôi mua bằng tiền của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi. Chồng tôi vẫn không bỏ qua, giật tung cả túi ổi.
Vì để đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi đành chấp nhận với yêu cầu vay lãi của chồng. Cầm tiền chồng đưa mà tôi ứa nước mắt vì chán nản, mệt mỏi.
Hết một tuần ở viện, tôi đưa mẹ về sau đó quay lại nhà, còn ghé qua chợ mua ít đồ ăn mà chồng thích.
Trời đánh tránh miếng ăn, bị chồng nói như vậy tôi vừa tủi thân, ấm ức vừa thấy nhục nhã vô cùng.
Hôm đó vì quá giận chồng nên tôi đã về nhà ngoại một mình, không cho anh về cùng nữa.