Chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” vì vợ sinh con gái
Bố mẹ vợ qua khuyên can, nhưng anh con rể “chửi đổng” luôn cả bố mẹ vợ: “Vợ tôi, tôi dạy, không đẻ được con trai tôi chưa đuổi con ông bà ra khỏi nhà là may lắm rồi…”.
Ngày xưa ông bà ta hay nói “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” có nghĩa dù của cải có nhiều, cuộc sống sung túc, giàu có, cơ ngơi bề thế cũng không bằng có con gái đầu lòng, vì con gái đầu lòng đỡ đần, đảm đang gánh vác được nhiều công việc, giúp đỡ bố mẹ. Tuy nhiên ngày nay nhiều đức ông chồng tỏ ra hớn hở hơn nếu vợ sinh được con trai đầu lòng. Mặc dù miệng vẫn luôn nói “con nào cũng là con” thế nhưng khi vợ đi siêu âm biết là con gái, không ít các đức ông chán nản bỏ bẵng luôn cả vợ và con.
Cưới chồng được hai tháng thì chị Hiền (Hà Nội) có thai. Cả nhà bên nội bên ngoại đều mừng hớn hở, riêng anh Minh chồng chị thì đi đâu cũng khoe rằng vợ có bầu, nhất định sẽ đẻ được một cậu con đẹp trai như bố nó. Mỗi khi nghe anh nói vậy chị chỉ cười vì nghĩ anh háo con quá nên mới thế.
Biết anh ham có con trai nên chị thông cảm: “Sinh con nào mà chẳng là con hả anh, miễn sao sau này con ngoan ngoãn, vợ chồng mình được nhờ là tốt rồi!”. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi như đã hiểu vấn đề và chở chị về nhà. Tuy nhiên những ngày sau đó anh tỏ ra chán chường và chẳng hỏi han quan tâm gì đến chị như trước kia. Mẹ anh thấy vậy cũng khuyên răn con trai: “Mới có đứa đầu, đứa sau đẻ con trai, con gái đầu lòng xưa nay vẫn tốt nhất”. Nghe mẹ nói anh cũng chẳng buồn đáp trả mà lại lầm lũi xách xe đi nhậu với bạn tới say khướt mới về nhà.
Rồi anh cũng không thiết tha gì việc đưa chị đi, đón chị về từ cơ quan như trước đây. Bụng chị ngày càng to, việc đi lại khó khăn, đến việc dắt xe ra ngõ cho chị anh cũng chẳng màng. Nhiều lúc chị buồn tủi lắm nhưng nghĩ rằng anh bị sốc tâm lí nên vẫn cứ cố nín nhịn an ủi, động viên chồng.
Còn chị Hiền (Khánh Hòa) thì thảm hơn khi ba lần sinh của chị đều là ba nàng công chúa. Nhà chẳng khá giả gì mấy, vỡ kế hoạch một đứa đã là quá rồi nên mặc dù bị chồng chửi đánh chị vẫn quyết tâm không sinh đẻ gì nữa.
Vậy là từ ngày biết chị đi đặt vòng, chồng chị ra sức chửi bới đánh đập vợ con. Hàng xóm khuyên răng thì anh lớn tiếng lí sự: “Tôi làm gì có con, làm nhiều, lũ con gái mai mốt cưới chồng nó cuốn gói về nhà chồng, chả có nghĩa lí gì!” - vì theo anh thì con trai thì mới là con, còn con gái là con người ta.
Chị Hiền một mình tất tảo nuôi con mà không dám than nửa lời vì những lần nào nói chị đều bị chồng đập phá đồ đạc hoặc đánh đập. Không chỉ đánh vợ, anh còn đánh cả con, hễ việc gì không vừa lòng là anh dùng thắt lưng làm roi quất các con đen đét. Những lúc như thế chị chỉ còn biết ôm con mà khóc và kêu trời. Có lần bố mẹ chị qua khuyên can, nhưng anh con rể “chửi đổng” luôn cả bố mẹ vợ: “Vợ tôi, tôi dạy, không đẻ được con trai tôi chưa đuổi con ông bà ra khỏi nhà là may lắm rồi…”.
Tệ hơn về phía nhà chồng chị mỗi lần thấy mấy mẹ con chị bị đánh đập, không những không khuyên can mà còn nói hùa vào: “Cô Hiền dở thật, sinh toàn con gái nên mới bị đánh thế, đàn ông ai cũng cần có con trai nối dõi, cô mà ở thời xưa là bị chồng đuổi đi cũng có khi”. Ba đứa con một tay chị nuôi nấng, con đau, khóc, bệnh tật nửa đêm chỉ nhờ bà con hàng xóm chở dùm đi bệnh viện còn anh thì khểnh chân nằm ngủ, chị cũng chẳng dám gọi anh dậy. Khi nhắc đến chồng, chị chỉ biết khóc: “Ngày xưa yêu nhau là thế, bảo sinh con nào cũng là con, thế mà bây giờ lại ra thế này”.