Chồng quên hết tất cả, chỉ nhớ đúng 1 thứ: Câu chuyện khiến ai cũng rơi nước mắt!
Nhưng có một điều kỳ lạ: Ông chưa bao giờ quên bà Mai.
Tôi từng nghĩ "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên" chỉ là chuyện phim ảnh. Ở đời thực, cảm xúc ban đầu dễ bị lấn át bởi cơm áo gạo tiền, trách nhiệm, và cả những cám dỗ của xã hội hiện đại. Thế nhưng, có một câu chuyện ngay cạnh nhà tôi khiến tôi nhận ra: Có những tình yêu không cần váy cưới hay lời thề nguyền, chỉ cần một trái tim biết nhớ và một người không rời đi.

Tranh minh họa
Khi trí nhớ lạc lối, chỉ còn tình yêu ở lại
Ông Hòa – bà Mai là đôi vợ chồng đã sống ở khu tập thể mấy chục năm. Gần đây, ông được chẩn đoán mắc Alzheimer. Ký ức ngắn hạn vơi dần, nhiều lúc ông không nhớ mình vừa ăn cơm hay chưa, thậm chí gọi nhầm tên con. Nhưng có một điều kỳ lạ: Ông chưa bao giờ quên bà Mai.
Có hôm bà Mai ra chợ, nhờ tôi để mắt hộ chồng. Vậy mà chỉ vài phút, ông biến mất. Tôi hoảng hốt đi tìm, cuối cùng thấy ông ở siêu thị gần nhà, tay cầm thỏi lương khô, nước mắt lưng tròng: "Tôi mua cho Mai, bà ấy thích ăn lắm. Nhưng Mai bỏ tôi đi rồi, tôi phải đi tìm bà ấy".
Nhìn dáng người đàn ông gầy gò run rẩy ấy, tôi nghẹn ngào. Alzheimer có thể cướp đi trí nhớ, nhưng lại không chạm nổi vào tình yêu.
Buổi chiều, khi bà Mai về, ông ôm chặt lấy vợ, mừng rỡ như đứa trẻ. Thỉnh thoảng, cả khu tập thể lại nghe tiếng ông gào thét: "Không ai được đuổi vợ tôi đi! Không ai được động vào cô ấy!".
Những cơn hoảng loạn đó, người ngoài thấy phiền, nhưng tôi biết, đó là cách ông khẳng định tình yêu của mình trong một thế giới trí nhớ đang sụp đổ.

Tranh minh họa
Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần ở lại
Sống với người bệnh Alzheimer là gánh nặng, không ít gia đình chọn thuê người chăm sóc hoặc gửi viện dưỡng lão. Nhưng bà Mai kiên quyết ở bên ông Hòa. Bà bảo: "Ông ấy quên cả thế giới nhưng chưa bao giờ quên tôi. Thế thì tôi còn sợ gì?".
Mỗi chiều, tôi lại thấy bà bóp vai, xoa chân cho chồng. Ông thì ôm chiếc cassette cũ, mở lại những bản nhạc thời sơ tán, rồi quay sang cười ngây thơ: "Mai à, sắp hết chiến tranh rồi, anh sẽ đóng cho em một cái giường thật chắc để cưới em".
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo, ông nhìn tôi, giọng rõ ràng, minh mẫn lạ thường: "Điều ý nghĩa nhất đời tôi là bà ấy đồng ý theo tôi".
Tôi lặng người. Người đàn ông ấy có thể quên cách cài khuy áo, quên đường về nhà nhưng vẫn nhớ vợ thích ăn món gì, vẫn run run mua bằng được thỏi lương khô cho vợ.
Đó là lúc tôi hiểu, tình yêu thật sự không nằm ở những bó hoa hồng hay bữa tiệc sang trọng. Nó nằm trong từng việc nhỏ, trong sự kiên nhẫn đi qua năm tháng, trong ánh mắt chưa bao giờ lạc mất nhau, kể cả khi trí nhớ phản bội chính mình.
Hôn nhân có thể mòn mỏi bởi trách nhiệm, tình yêu có thể phai màu bởi năm tháng. Nhưng nếu đến cuối đời, giữa ngàn điều đã quên, ta vẫn còn nhớ một người thì đó chính là tình yêu đích thực.