Trước sự chất vấn của tôi, chị gái cúi đầu im lặng một lúc lâu. Rồi như đã hạ quyết tâm trong lòng, chị nhìn chằm chằm tôi nhấn mạnh từng chữ: "Là tại chị… tại chị nên anh ấy mới…".
Lúc đến nhà chị gái thì đã gần 1 giờ đêm. Tôi ngạc nhiên khi thấy trong nhà vẫn có ánh điện hắt ra. Không rõ chị tôi làm gì mà thức khuya đến vậy?
Tôi ngơ ngẩn không hiểu mẹ chồng nợ nần gì mình mà trả. Giải đáp cho thắc mắc của tôi, bà thở dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện khiến tôi vừa sốc vừa thấy chua xót vô cùng.
Nếu chỉ xem những hình ảnh ấy, hẳn mọi người sẽ cho rằng người phụ nữ đó chính là mẹ đẻ của cô dâu.
Tiện đường ghé về xem mẹ chồng ăn uống thế nào, tôi không ngờ em gái chồng đến chơi. Để rồi nghe được cuộc trò chuyện của họ trong phòng ngủ mà tôi cay đắng đến chết lặng.
Hôm đó tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Tuấn, bảo cậu ta rằng con gái tôi vẫn còn ngây thơ và nhỏ tuổi. Vậy mà cậu ta lại thổ lộ một chuyện khó tin.
Tôi đào đâu ra tiền để mua đất trong khi vẫn nợ tiền xây nhà?
Đáng lẽ hôm sau chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật theo kế hoạch. Cuối cùng nó lại thành ngày diễn ra tang lễ của chồng tôi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi vào phòng hỏi xem mẹ chồng có cần gì không thì bà bỗng nắm chặt lấy tay tôi rồi rơi nước mắt.
Mấy năm qua hai vợ chồng đã tiết kiệm được khoản tiền 700 triệu và đưa gửi mẹ chồng giữ hộ để ít nữa xây nhà. Vậy mà giờ tôi hỏi xin lại thì lại không thể.