Chồng "qua đêm" với ân nhân cứu mạng vợ
Anh đã nói dối em rằng anh tới nhà đồng nghiệp nhậu rồi ngủ lại, để em và các con chờ. Trong khi anh qua đêm với bạn gái cũ, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của em.
Chào bạn Đào Hiếu - Tác giả tâm sự "Tôi thà mang tiếng sợ vợ còn hơn léng phéng gái gú"!
Đọc bài tâm sự của anh mà tôi ước ao chồng tôi cũng chung thủy như anh. Nhưng không, anh thực sự đã lừa dối vợ con trắng trợn để ngủ với người tình cũ của mình.
Em và chồng yêu nhau từ thời học phổ thông. Anh hơn em hai khóa. Trước khi yêu em, anh đã hẹn hò với một chị cùng lớp được mệnh danh là Hoa khôi của trường. Chị rất đẹp, lại đa tài, giỏi giang. Chị là ước mơ của không biết bao nhiêu người con trai trong trường. Bản thân anh cũng là một chàng trai xuất chúng, bảnh trai. Anh và chị đã trở thành cặp đôi đẹp nhất thời bấy giờ.
Nhưng cuối cùng, vì nhiều lý do, anh vẫn quyết tâm chia tay với chị. Họ vẫn làm bạn. Sau đó anh nói lời yêu em.
Khi hai người mới chia tay, là một người bạn khá gần gũi anh, em để ý thấy anh không chia tay chị thoải mái như anh đang cố tỏ vẻ. Em cảm thấy anh có tâm sự, nhưng lúc bấy giờ em chưa đủ thân để nói về chuyện đó với anh.
Sau đó một thời gian ngắn, một lần tình cờ, em phát hiện thực ra chị vẫn rất yêu anh. Và cuộc chia tay với chị không dễ dàng gì. Nhưng lạ một điều là có vẻ như anh không hề biết điều đó. Chị không bao giờ tỏ ra yếu đuối đau khổ với bất kỳ ai.
Đêm đó anh không trở về nhà cho tới tận sáng hôm sau.
Nửa năm trôi đi cho tới khi anh chính thức nói lời yêu em. Khỏi phải nói em hạnh phúc thế nào vì em đã luôn yêu anh từ lâu rồi. Trong nửa năm đó, có những lúc em vui sướng xen lẫn tự hào vì có thể thấu hiểu anh hơn bất kỳ ai, có thể làm anh cười thật thoải mái, có thể làm anh gần như “nghiện” sự đồng hành của em. Nhưng cũng có những khi, sự khác biệt giữa hai chúng em làm em nghĩ tới chị ấy...
Xin nói thêm em là một người không hoàn toàn nhút nhát, nhưng vốn không thích gây chú ý và không thoải mái thể hiện trước số đông. Tất cả những điểm đặc biệt của em, khả năng của em, anh đều nhận ra trong khi không ai nhận ra. Anh làm em tự tin hơn, có thể sống với chính mình hơn.
Nhưng dường như ai cũng thấy anh và em vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, cả về xuất thân lẫn lối sống, quan điểm. Trong khi anh và chị ấy lại tương đồng ở tất cả những điểm này. Anh và chị đều luôn nổi bật, giỏi giang nhưng không hoàn toàn “gương mẫu”, mà theo cách nói của nhiều người là biết “chơi theo luật của mình”.
Hết năm học ấy anh ra trường và chúng em không còn bên nhau quá nhiều thời gian. Hai đứa theo đuổi hai ngành nghề khác nhau, nhưng tình yêu vẫn luôn thật đẹp và bền chặt. Có những khó khăn phải trải qua nhưng cuối cùng cả hai đều yêu nhau nhiều hơn nữa.
Anh được nhận vào làm trong một ngân hàng lớn với thu nhập cao, đủ để anh tự lập dù gia đình anh cũng rất khá giả. Em tập trung theo đuổi sự nghiệp viết lách mình yêu thích, âm thầm chờ đợi lời cầu hôn của anh, bởi em đã nguyện thuộc về anh cả cuộc đời này.
Điều em mong ước cuối cùng cũng đến. Em lên xe hoa với niềm hạnh phúc vô bờ. Anh luôn cho em cảm giác mình là người con gái đáng yêu nhất, cô dâu xinh đẹp nhất. Từ nhà thờ trở về, anh bế em qua bậc cửa, để em chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Đêm tân hôn ngọt ngào và tuần trăng mật đáng nhớ mãi mãi sống trong tâm trí em. Dù ngay lúc này đây khi em giận anh thật nhiều, từng chi tiết vẫn có thể hiện lên trước mắt em rõ như một đoạn phim.
Cuộc sống vợ chồng cũng tuyệt vời như em tưởng tượng. Trước khi kết hôn, chúng em đã gần gũi nhau một số lần, đủ để em biết anh ngọt ngào, khéo léo và tuyệt diệu như thế nào. Anh đưa em tới những đỉnh cao cảm xúc liên tiếp nhau, khiến em tự hào và hạnh phúc đến ngây ngất trong vòng tay anh.
Nhưng sau khi kết hôn, với những lần ân ái thoải mái và thường xuyên hơn, em lờ mờ lo sợ liệu một người đàn ông từng trải, thành thạo như anh có thực sự thích thú mãi đứa con gái nhỏ nhắn, e ấp như em.
Sau khi chúng em kết hôn, tình bạn giữa anh và chị bạn gái cũ đã phần nào nối lại, điều đó càng khiến em lo lắng. Em biết hai người đã đi quá giới hạn khi còn hẹn hò. Trong khi cả khuôn mặt lẫn cơ thể chị ấy đều là những gì tất cả phụ nữ đều mơ ước. Và nhất là anh và chị ấy lại hòa hợp nhau trong nhiều khía cạnh.
Em thỉnh thoảng tỏ ra ghen bóng ghen gió, nhưng anh luôn trấn an, vỗ về em bằng những lời nói và hành động đầy yêu thương, khiến em trở nên tin tưởng anh tuyệt đối.
Ba năm sau, em mang bầu đôi. Cơ thể em vốn không dẻo dai, lại thêm ốm nghén khiến em chẳng mập lên được bao nhiêu. Anh chăm sóc em hết lòng, chịu đựng tính khí thất thường của em trong suốt thời gian mang bầu. Bình thường em hóm hỉnh, dễ chịu là vậy mà khi mang bầu, em thường xuyên nổi cáu, ăn nói khó nghe làm tổn thương anh.
Thế nhưng anh vẫn luôn là người chồng chu đáo, tuyệt vời nhất. Khi cái thai được hơn bảy tháng, em không may phải vào viện cấp cứu và bác sỹ đã yêu cầu anh chọn em hoặc hai đứa trẻ. Anh đã chọn em không suy nghĩ, nhưng khi biết điều đó, em đã cầu xin các bác sỹ cứu lấy các con em. Nhìn thấy anh đau đớn khi phải chia tay em trước khi vào phòng mổ mà em không đành lòng ra đi.
Nhưng cuối cùng phép màu kỳ diệu đã xảy ra. Hai đứa bé ra đời thiếu tháng nhưng an toàn, còn em lại được cứu sống. Và người có công nhất trong việc cứu lấy tính mạng em chính là chị bạn gái cũ của chồng em, giờ là một bác sỹ trẻ rất có năng lực. Chị ấy đã trở thành ân nhân của em. Nhưng có gì đó trong cái cách chị nói với em, ánh mắt chị nhìn em và nhìn anh khi em tỉnh lại cho em linh cảm chị vẫn còn tình cảm với chồng em.
Khi em xuất viện và lũ trẻ không còn phải nuôi trong lồng kính nữa thì hai thằng nhỏ là cả cuộc sống của em. Em không thiết quan tâm tới bất kỳ điều gì khác, kể cả bản thân mình và thậm chí xao nhãng cả với chồng. Em lại vô tình làm anh tổn thương bằng những lời nói thiếu kiềm chế trong lúc mất bình tĩnh.
Dù em luôn biết xin lỗi còn anh luôn tha thứ và yêu thương, em vẫn cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi lũ trẻ tạm rời khỏi tâm trí, em đã nghĩ tới việc khôi phục sinh hoạt vợ chồng nhưng anh luôn lo sợ sẽ làm đau em vì em chưa hồi phục hoàn toàn, vì thế việc đó vẫn luôn bị trì hoãn.
Một hôm, anh nói với em anh có buổi tiệc vui tại nhà một đồng nghiệp. Tất nhiên em vui vẻ với điều đó vì anh luôn sống vì gia đình nhiều quá, chẳng mấy khi tham gia các cuộc vui ở công sở. Đêm đó anh không trở về nhà cho tới tận sáng hôm sau. Anh nói với em anh uống say quá không về được. Em không mảy may nghi ngờ, chỉ tíu tít với lũ trẻ. Tối hôm ấy, chúng em gần gũi nhau lần đầu tiên từ ngày em sinh nở.
Đó là chuyện cách đây bốn tháng. Ba hôm trước, anh đã thú nhận với em rằng tối hôm đó thực ra không có buổi tiệc với đồng nghiệp nào cả. Bạn gái cũ của anh đã nhờ anh đóng vai bạn trai của chị ấy để cắt đuôi một gã si tình. Theo đề nghị của chính anh và sau đó hai người đã qua đêm với nhau.
Em không biết có bao giờ quên được việc chồng đã chung đụng với một người phụ nữ khác trong khi em và các con ở nhà chờ đợi anh?
Em không muốn nghe anh giải thích. Anh nói đó là lần duy nhất, rằng anh thú nhận bởi anh không muốn giấu em bất cứ điều gì. Và rằng chị ấy giờ đã thành đôi với gã trai kia. Nhưng điều đó em có quan tâm? Lòng tin của em đối với anh đã sụp đổ. Em vội mang hai đứa trẻ tới nhà ngoại.
Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng tới nhà ba má em, nhưng anh chỉ có thể thăm con trai, còn em vẫn tránh mặt. Em không biết phải nói gì với anh lúc này. Em còn rất yêu anh, em chưa bao giờ giảm yêu anh.
Em không dám nghĩ tới cuộc sống mà không có anh. Nhưng giờ đây em vẫn còn giận anh thật nhiều. Sao anh có thể phản bội lòng tin, phản bội tình yêu, tình nghĩa vợ chồng giữa hai đứa sau ngần ấy năm yêu nhau?
Em không biết có bao giờ quên được việc chồng mình đã chung đụng với một người phụ nữ khác trong khi em và các con ở nhà chờ đợi anh? Trong khi đó lại là ân nhân cứu mạng của em. Xin hãy cho em lời khuyên!