Chồng photo trang nhật ký của tôi và người cũ dán khắp phòng ngủ

Lúc nào về đến nhà, chồng tôi cũng mang theo bộ dạng say khướt rồi chửi rủa tôi chuyện cuốn nhật ký. Anh photo trang nhật ký ấy ra rồi dán khắp phòng ngủ của vợ chồng để dày vò, để tôi phải đau đớn.

Thế mới nói cuộc đời chẳng thể nói trước được điều gì. Tháng trước tôi vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu thì giờ đây tôi bế tắc tuyệt vọng bấy nhiêu. Tôi không trách ai cả vì tất cả đều từ bản thân tôi mà ra. 

Tôi cưới chồng cách đây 6 tháng, hiện tại chúng tôi vẫn chưa có con. Chồng tôi sau nhiều nỗ lực giờ đã là trưởng phòng của một công ty bất động sản, còn tôi cũng là nhân viên của công ty ấy. Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu lớn nhưng tình yêu đó chỉ xuất phát từ riêng anh. 

Tôi được nhận xét là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ vì vậy nên tôi đã tự cho mình cái quyền kênh kiệu với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả chồng tôi. Anh đã yêu tôi một cách âm thầm bởi khi đó tôi đang sống trong tình yêu ngọt ngào bên một người đàn ông lý tưởng. 

Thế nhưng bữa tiệc nào cũng tàn, đùng một cái bạn trai tôi nói chia tay với lý do anh đi du học. Dĩ nhiên là tôi rất yêu anh. Vì vậy mà khi anh đi du học hàng ngày tôi vẫn đều đặn gửi thư vào mail của anh. Nhưng người cũ đã chọn cách im lặng thay vì trả lời mail của tôi. Không một bức thư nào của tôi gửi đi có hồi âm. Chẳng hiểu tôi đã yêu đến độ nào mà ngu ngốc đến vậy, vẫn mong ngóng và hy vọng vào cái tình yêu ấy. 

Chồng photo trang nhật ký của tôi và người cũ dán khắp phòng ngủ 1
Tôi được nhận xét là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ vì vậy nên tôi đã tự cho mình cái quyền kênh kiệu với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả chồng tôi (Ảnh minh họa)

Rồi anh - chồng hiện tại biết chúng tôi chia tay. Anh bắt đầu tiếp cận tôi hàng ngày mặc cho tôi chẳng chút để tâm. Có những hôm tôi đồng ý đi chơi với anh nhưng lại để mặc anh đợi cả tiếng đồng hồ chỉ vì đi shoping với mấy cô đồng nghiệp. Đợt ấy tôi bị ốm, bố mẹ tôi vào Nam chơi với chị gái nên cũng vắng nhà. Trời mùa đông mưa phùn gió bấc, anh lặn lội đi mấy chục km chỉ để mua cho tôi mấy viên thuốc.

Tôi không yêu anh nhưng cảm kích trước tình cảm của anh. Vì vậy tôi đã đồng ý cưới anh. Hôm ấy tôi khóc vì hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy tôi rồi hôn tôi nhưng anh lại không để ý một điều. Tôi không hề nhắm mắt.

Trước ngày lên xe hoa. Thay vì sung sướng và hồi hộp như bao cô dâu khác thì trong lòng tôi lại nặng trĩu tâm tư. Tôi không nhớ rằng đêm hôm đó bản thân tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần tại sao tôi lại đồng ý lấy người đàn ông tôi không yêu? Thế rồi khi người ấy ngủ, tôi lại gửi mail cho anh. Tôi vừa khóc vừa gõ những dòng chữ ấy như thể là tôi bị bắt lấy chồng vậy. 

Đêm đó tôi không ngủ và vì thế tôi cũng thức cả đêm để viết Nhật ký. Tất cả những tâm sự và nỗi buồn tôi đều lưu vào cuốn nhật ký ấy. Tôi cất nó vào những trang giấy mong rằng nó sẽ lưu giữ những kỷ niệm tình yêu của chúng tôi. Và tôi đã viết tôi không hề yêu anh, tôi chỉ yêu người đàn ông cũ. 

Sau đêm tân hôn, mọi chuyện chẳng phức tạp như tôi nghĩ. Anh vẫn rất tốt với tôi như ngày yêu tôi vậy. Vẫn ân cần chăm sóc tôi dù tôi có vô tâm đi chăng nữa. Thế rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Tôi yêu cái tính cần cù chịu khó, cái vẻ dịu dàng mỗi khi anh bên tôi. Tôi yêu anh và quên hẳn người cũ.

Nhiều khi tôi còn cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên đời. Đến cơ quan nghe các chị kể chuyện chồng thế này thế kia tôi lại thầm ơn trời vì đã mang lại cho tôi người đàn ông tuyệt vời đến vậy.

Nhưng hạnh phúc của tôi cũng chẳng thể mãi mãi khi bí mật quá khứ đã bị lộ. Hôm ấy là hạn nộp ý tưởng. Thường thì USB lưu ý tưởng của tôi được tôi cất kỹ càng trong ngăn kéo có khóa và chỉ tôi giữ, trong đó có cả cuốn nhật ký. Tôi đã quên mang và đúng hôm chồng tôi được nghỉ. 

Do quá gấp, tôi đã gọi điện nhờ anh mang chiếc USB và chỉ cả chỗ để chìa khóa. Nhưng chờ mãi chẳng thấy chồng mang USB đến tôi mới sực nhớ ra cuốn nhật ký. Khi tôi vừa về đến nhà, anh ném thẳng cuốn nhật ký vào mặt tôi và hét lên: "Đồ dối trá, đồ đê tiện”. Sau đó anh kéo tôi lại và hét lên liên hồi. Anh hỏi tôi về tình cảm với người yêu cũ. Về những kỷ niệm giữa chúng tôi. Anh xưng mày - tao với tôi rồi bỏ đi. 

Chồng photo trang nhật ký của tôi và người cũ dán khắp phòng ngủ 2
Tôi cứ nằm khóc trong sự hối lỗi và lo sợ (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nằm khóc trong sự hối lỗi và lo sợ. Anh về, tôi chạy xuống quỳ dưới chân anh cầu xin tha thứ anh cũng bỏ mặc mà cười khẩy: "Tôi tốt với cô, cô không yêu vậy hãy để tôi là thằng khốn nạn cho cô thấy”. Đêm đó là đêm đầu tiên anh bỏ ra khỏi nhà và đi qua đêm mà không về. 

Những ngày sau anh về, tắm rửa rồi lại đi. Lúc nào về đến nhà cũng mang theo bộ dạng say khướt rồi chửi rủa tôi chuyện cuốn nhật ký. Anh photo trang nhật ký ấy ra rồi dán khắp phòng ngủ của vợ chồng để dày vò tôi, để tôi phải đau đớn.

Tôi thật sự hối hận về những gì mình đã làm, đã viết cho người cũ. Song công bằng mà nói, đó chỉ là những tình cảm trong quá khứ của tôi thôi. Giờ tôi rất yêu chồng và đã quên hẳn người đàn ông ấy rồi. Sao chồng tôi vẫn còn mang quá khứ ra để dày vò tôi. Tôi phải làm gì để nói cho chồng hiểu và làm gì để giữ gia đình của mình?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm