Chồng ơi là chồng!

Lý Thi,
Chia sẻ

Thị ngồi bệt xuống đất, hai tay giơ lên trời rồi lại đập xuống hai cẳng chân mình, thị bắt đầu khóc lóc, gào toáng lên: “Ôi chồng ơi là chồng, chồng ơi... thế này thì tôi chỉ có nước chết thôi... chồng ơi... trời ơi...”.

Thị ôm mặt khóc nghẹn ngào sau khi thấy gã tít mắt ngồi đằng trước con xe quen thuộc vốn hay đưa thị đi, đón thị. Giờ gã đang là tài xế cho một ả đàn bà. Hẳn gã sung sướng vui vẻ lắm nên khi phóng vụt ngang qua mặt thị mà gã không hề hay biết. Trông khuôn mặt tươi rói khác hẳn vẻ ngày thường thị biết chắc gã đang “âm mưu” lắm, lại còn cái điệu bộ thi thoảng ngoái đầu ra sau cười cười nói nói với ả đàn bà đó thị biết đó là một mối quan hệ không bình thường. Lúc gã xượt qua thị, thị vừa giơ tay lên toan vẫy gã nhưng rồi tà váy hồng hồng đằng sau phấp phới hiện ra khiến miệng thị cứng lại, trái tim thị tưởng như có ai đó dùng tay bóp nghẹt, thị xịu dần xuống, tay chỉ trỏ, miệng ú ớ nói không nên lời.

Thị ngồi bệt xuống đất, hai tay giơ lên trời rồi lại đập xuống hai cẳng chân mình, thị bắt đầu gào toáng lên: “Ôi chồng ơi là chồng, chồng ơi... thế này thì tôi chỉ có nước chết thôi... chồng ơi... trời ơi...”. Người đi đường thấy thị quần áo cũng trang nghiêm, chỉnh tề hệt như dân công chức nhưng lại trong bộ dạng “ăn vạ” có hơi hướng của người có vấn đề về tâm thần thì đổ dồn vào nhìn thị như nhìn vật thể lạ từ hành tinh khác xuống. Có người đang lao đi trên phố với tốc độ chóng mặt cũng phanh két xe lại ngó vào xem có chuyện gì. Thị đấy, người đàn bà kiêu hãnh, luôn hất mặt, giọng ngang tàng khi nói với chồng. Ấy vậy mà giờ thị ngồi đó, mắt ướt nhoẹt, mặt lấm lem vì bàn tay đen đúa do chống xuống đường thi thoảng phải đưa lên quệt nước mắt. Thị đã mất hết cả hình tượng, mất hết cả niềm kiêu hãnh chỉ vì nhìn thấy gã tình tứ với một cô ả không phải là thị. Thị sốc.
 

Thị quá đau đớn, thị cứ nghĩ, gã đớn hèn thì không đời nào dám “vượt mặt” thị quyết định này nọ chứ đừng nói đến việc nem – chả một cách đường đường chính chính như thế. Ở nhà, công to hay việc nhỏ chỉ cần thị gườm gườm mắt hoặc lên giọng đằng hắng là thôi, gã nhường thị quyết hết, gã cũng không buồn cả góp ý. Gã cho thị làm Vương trong ngôi nhà có ba người mà gã là kẻ đẹp trai nhất. Hình như thị không biết rằng gã sợ thị gào thét hơn là sợ uy của thị. Gã sợ mỗi lần thị lên cơn giận dỗi lại lôi con xềnh xệch, thút thít về nhà ngoại để rồi gã lại phải nằm sõng sượt ở nhà một mình, sáng, trưa, chiều, tối độc nhất mỳ tôm “ném” vào bụng, vài ba hôm sau lại “muối mặt” vác cái thân hình còng queo sang xin lỗi rồi nịnh thị về. Đôi ba lần như thế, gã ớn rồi để chứng tỏ mình sợ thị, cho thị “quyền sinh, quyền sát” gã im lặng, nhẫn nhịn và chịu đựng. Thị thì đinh ninh mình đã trị được chồng, chồng thị đã trở thành gã đàn ông siêu ngoan và biết nghe lời vợ.

Để rồi hôm nay, thị khóc hết nước mắt, thị đang vỡ lẽ. Thị nhận ra rằng khi một gã đàn ông chịu im lặng, ngồi một chỗ nhường cho vợ quyền tự quyết thì chắc chắn gã đàn ông đó đang có âm mưu. Điển hình là chồng thị, bằng chứng đã sờ sờ thị còn hy vọng, còn cố lấp liếm làm gì nữa chứ! Thị đứng lên, phủi quần áo đi về.
 
Về đến nhà, thị xông vào phòng tắm, xối nước vào mặt, thị muốn hình ảnh gã có thể theo dòng nước đó mà trôi tuột xuống cống. Thế nhưng thị càng cố mạnh mẽ, cố vùi dập gã thì gã lại cứ hiển hiện. Thị ngồi bó gối trong phòng tắm thị nhớ trước đó, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau chán chê, chồng thị thường chờ cho con gái ngủ rồi dỗ dành thị bằng cách khều khều tay. Thị không biết lúc đó, gã có ham muốn thật không, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi, ỉ ôi của gã, thế là thị siêu lòng, thị chồm lấy gã, hy sinh hờn dỗi. Mỗi lần như thế, thị thấy gã có chút cố gắng, biết điều và chịu chiều vợ hết mình. Thị sung sướng lắm.
 

Nhưng giờ, thị thấy nhạt nhẽo, thị thấy mình giống ả đàn bà quái đản hơn là vợ của gã. Có lẽ vì thế nên chiều nay khi nhìn thấy điệu bộ của gã, thị không thể lý giải nổi, thị thấy mình ép chồng giống như bà chủ ép gái chiều khách để rồi chồng thị chả có cảm giác gì khi ở bên cạnh thị thì phải. Nghĩ đến đó, thị lại khóc nấc lên, thị đã quen miệng gào thét: “Chồng ơi, là chồng”, thị đã quên mất dáng vẻ e ấp, dịu dàng vốn có của thị chỉ vì muốn gã nằm trong vòng kiểm soát của thị thế nhưng cuối cùng gã vẫn vuột khỏi bàn tay thị...

Tiếng chuông cửa kéo dài, hồi chuông đó không ai khác chính là gã. Cái cách bấm chuông cửa không thể lầm lẫn với ai. Thị mặc kệ, thị vẫn ngồi lì trong phòng tắm, mắt sưng húp. Chuông cửa ngừng, chuông điện thoại lại đổ liên hồi. Thị bực mình đạp vào đôi dép ướt nhoẹt lăn lóc trong phòng tắm, thị làu bàu, gã chừa tất cả, riêng cái tật dù có có chìa khóa trong túi, gã cũng không bao giờ chịu tự mình mở cửa. Gã từng nói với thị gã thích được vợ và con mở cổng, đứng đợi gã khi gã đi làm về. Bực mình vì hết điện thoại bàn, lại đến di động reo, thị quấn khăn tắm vào người, đứng dậy, giật mạnh cửa phòng tắm.
 
Thị hằm hằm sẵn khuôn mặt, xoay núm cửa rồi đứng khoanh tay trước ngực, chực chờ gã bước vào, thị sẽ gây sự luôn. Thế nhưng đập vào mắt thị, cái màu váy hồng hồng ấy... đang đứng bên cạnh gã. Thị từ từ nhìn ngược từ chân lên, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm kỹ càng. Trong cơn ghen nhưng thị cũng phải giật mình vì cô ta đẹp quá! Thị trân mắt đứng nhìn, cái váy hồng ấy bước tới, ôm chầm lấy thị, thị đuỗm mặt ra ngơ ngác. Cái váy hồng ấy bỗ bã: “Này này, mới có gần mười năm thôi, sao quên tôi nhanh thế hả bà?”. Thị đẩy váy hồng ra, săm soi một hồi rồi ôm chầm lấy váy hồng: Đồ con quỷ, mày biến mất dạng, gặp mày ngoài đường chắc tao nhận không ra...”, nói rồi, thị chột dạ. Thị không nhận ra thật, không thể nào nhận ra cô bạn học cùng hai vợ chồng thị... Thị đang nổi điên vì cái váy hồng phấp phới ngồi đằng sau xe chồng. Giờ thấy váy hồng, thị mừng chảy nước mắt!

Đêm đó, thị lôi gã vào phòng, đấm gã thùm thụp: “Chồng ơi là chồng...” gã ngơ ngơ không hiểu mình đã phạm lỗi gì. Gã lại ngoan ngoãn để vợ dúi xuống giường...

Chia sẻ