Bố bị trật khớp nhưng vẫn cố chạy vài cuốc xe, tôi bật khóc với thứ ông cầm trên tay khi về nhà

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Suốt đời này, trong mắt tôi bố mãi mãi là người đàn ông tốt nhất thế gian.

Bố tôi từng là một quân nhân. Sau khi giải ngũ, ông về làng hỏi cưới mẹ tôi, thế là một gia đình nhỏ hạnh phúc ra đời.

Bố mẹ lấy nhau chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Thứ giá trị duy nhất là chiếc nhẫn bạc do bố tự tay làm tặng mẹ ngày đám cưới. Nó xù xì, hình dáng cũng hơi thô, không được tròn nhẵn như nhẫn ở ngoài tiệm. Nhưng với mẹ tôi thì đó là món trang sức đẹp đẽ nhất trên đời.

Trong nhà thì bố là người nghiêm khắc dạy dỗ, còn mẹ là người luôn thủ thỉ trò chuyện với chị em tôi. Họ chỉ ở nhà làm nông, trồng nhãn trồng bưởi, nuôi gà nhặt trứng để gom góp nuôi con cái lớn khôn. Nhưng với tôi thì bố mẹ là 2 người giỏi giang nhất, bởi cái gì bố cũng biết làm, mẹ thì việc gì cũng khéo.

Sau khi tôi đi lấy chồng thì cậu em trai cũng bước vào thời kỳ ôn luyện chăm chỉ để noi gương bố làm bộ đội. Nó thông minh lắm mọi người ạ, lại cao ráo nữa. Họ hàng làng xóm ai cũng tin nó sẽ đạt được ước mơ, riêng bố mẹ tôi chỉ nói rằng thằng út đỗ trường nào cũng được, học gì cũng được, miễn là nó vui vẻ bình an.

Bố tôi không khéo ăn khéo nói nên ông luôn ủng hộ các con theo cách riêng. Từ bé đến giờ tôi nhận ra bố thường làm nhiều hơn nói. Ông chẳng bao giờ hứa hẹn cái gì với vợ con, mọi việc ông làm đều diễn ra trong thầm lặng, nhưng kết quả luôn khiến mẹ con tôi hạnh phúc vô cùng. Ví dụ như mẹ tôi có lần đang xem tivi thì nói bâng quơ rằng ước gì được đi Lạng Sơn một lần để ăn vịt. Thế là đùng cái ngay trước sinh nhật mẹ, bố gói ghém quần áo vào balo rồi đưa mẹ lên xe tới xứ Lạng chơi luôn. Hoặc hồi cấp 2 tôi muốn có cái xe đạp, bố âm thầm bán cả đàn vịt rồi dắt về con mini mới toanh khiến tôi vui sướng cả tháng trời.

Bố bị trật khớp nhưng vẫn cố chạy vài cuốc xe, tôi bật khóc với thứ ông cầm trên tay khi về nhà - Ảnh 1.

Giờ tôi đã lấy chồng và chuẩn bị sinh con, sắp 30 tuổi đến nơi mà vẫn được bố chiều chuộng như ngày bé. 2 nhà nội ngoại gần nhau nên tháng cuối thai kỳ tôi được mọi người "ship" thẳng về với bố mẹ ruột. Vừa được ông bà chăm bẵm, vừa tiện đẻ xong ở cữ luôn.

Cháu ngoại vừa chào đời là bố mẹ tôi dúi ngay cho cái túi vải đỏ. Mở ra thấy bên trong có 1 chiếc lắc vàng và 2 chỉ vàng nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao ông bà cho cháu nhiều thế. Bố mẹ cười xòa bảo: "Cục vàng đầu tiên của ông bà thì phải cho chứ".

Bố mẹ chồng tôi thấy vậy liền rút ngay phong bì dày cộp ra để tặng con dâu với cháu nội, hô hào khí thế không kém gì thông gia. Tôi nhìn cảnh tượng gia đình vây quanh cười nói mà hạnh phúc không thể tả.

Quãng thời gian ở cữ của tôi diễn ra rất nhẹ nhàng. Bà nội bà ngoại ra vào liên tục, người mang cơm người thay tã, thay phiên bế cháu cho tôi nghỉ ngơi. Tôi gần như không phải đụng tay làm gì cả, đến tắm rửa cũng có chồng hỗ trợ.

Bố tôi đợt này chạy xe ôm công nghệ nên hay đi vắng cả ngày. Cứ trưa về ăn cơm là ông ngó vào phòng nhìn cháu một lúc. Tối về tắm rửa sạch sẽ ông mới bế cháu, chứ mặc quần áo bụi bặm mồ hôi là ông không dám lại gần. Từ lúc tôi mang bầu là bố cũng bỏ hẳn hút thuốc, đến khi cháu ngoại chào đời là ông béo lên hẳn mấy cân, nhìn phong độ không thua gì tài tử.

Hôm nay tôi về bên nội để làm lễ đầy tháng cho con. 2 bên gia đình đều họp mặt đông đủ, có mỗi bố tôi bận chạy xe nên qua muộn một chút.

Cả nhà ngồi chơi đợi bố về mới ăn cơm. Lúc bố xuất hiện thì tôi thấy ông đi tập tễnh, mọi người vội hỏi bị làm sao thì ông cười bảo va chạm nhẹ không vấn đề gì. Biết tính bố hay giấu chuyện nên tôi âm thầm quan sát, thấy mỗi lần nhấc chân bố đều nhăn mặt đổ mồ hôi. Tin chắc vết thương không nhẹ như bố nói, tôi bí mật gọi em trai ra để dặn nó mấy câu.

Bố đưa cho tôi chiếc túi nhỏ đựng bộ quần áo màu hồng xinh xắn, thêm mấy đôi tất tí hon làm quà mừng cho cháu ngoại. Tôi nhận đồ mà mắt cứ nhòe đi. Bố vừa nựng con tôi vừa bảo cháu ngoại mặc vào chắc đẹp lắm, cháu của ông là công chúa dễ thương nhất trên đời.

Lát sau em trai nhắn tin cho tôi mách là bố bị ngã trật khớp. Nó chở bố về nhà xong đòi vạch chân bố lên xem, chỗ cổ chân đã sưng vù lên như quả ổi, khắp cẳng chân thì bầm tím lung tung. Chắc là cú ngã xe không nhẹ, nhưng bố sợ mọi người lo lắng nên mới không nói ra. Nghĩ đến cảnh bố cố chạy thêm vài cuốc xe để có tiền mua quà tặng cháu, tôi ôm con mà nước mắt cứ trào ra.

Tôi biết mình không thể ngăn được bố. Cả đời bố là thế, bên ngoài cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong thương vợ yêu con vô cùng. Mấy chục năm nuôi con vất vả. Giờ tôi lấy chồng sinh con xong bố vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Cậu em lén chụp cho tôi xem cảnh bố ngồi chườm đá lên chỗ sưng tấy. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chẳng biết phải báo hiếu bố như thế nào mới xứng với những gì ông đã hi sinh cho thế hệ sau?...

Chia sẻ