Chồng... nhẽo
Sống cùng nhau gần 10 năm trời nên chị đã hiểu được tính của chồng. Những lúc đến nhà đồng nghiệp chơi, thấy chồng của đồng nghiệp chia sẻ chuyện nội trợ với vợ, chị thoáng buồn nhưng lại tự an ủi: “Mỗi nhà mỗi cảnh. Ván đã đóng thuyền, đành vậy thôi!”.
Cả hai vợ chồng đều làm việc trong ngành báo chí nhưng khác cơ quan. Chị làm biên tập viên, còn anh là phóng viên. Là phụ nữ, nên chị phải quán xuyến tất tật việc nhà, còn anh chỉ biết việc cơ quan, về đến nhà là nằm khểnh đọc báo, xem ti vi, chờ chị cơm bưng nước rót. Đã vậy, hở ra là anh lại mè nheo chị, khiến đồng nghiệp của chị phải gọi anh là anh chồng nhẽo.
Anh chị đã có hai mặt con, một trai một gái rất dễ thương. Làm biên tập viên nên chị khá vất vả và chịu nhiều áp lực về thời gian, nhất là vào cuối buổi chiều. Hằng ngày, chị thường dậy sớm trước 5 giờ sáng, chuẩn bị cho con ăn uống, chở con đến trường. Trong khi anh thức dậy lúc 6 giờ sáng, bật ti vi lên xem thời sự, rồi cưỡi xe máy đến quán cà phê nào đó la cà, tán dóc với đồng nghiệp. 11 giờ trưa, chị cuống cuồng đi chợ, rồi tạt ngang trường đón đứa con lớn học lớp 3. Về đến nhà, chị tất tả vào bếp, loay hoay đến 12 giờ cơm nước mới xong xuôi. Dọn cơm canh ra bàn, chị mời, anh mới khệnh khạng vào ăn.
Công việc biên tập của chị theo ca, hôm làm hôm nghỉ. Hôm nào nghỉ, chị đón con về lo cơm nước. Hôm nào trực biên tập, chị phải tranh thủ đón con về trước, để con ở nhà, rồi quay lại cơ quan tiếp tục công việc. Anh về, cơm chưa nấu nhưng mặc kệ, mở ti vi lên xem cái đã. Con đói, anh bảo “chờ mẹ về nấu”. Một hôm, tòa soạn có tin giờ chót, chị phải biên tập cho xong mới về. Đang nửa chừng, chuông điện thoại reo, chị nhấc máy, đầu dây bên kia anh hằm hè: “Làm gì mà giờ này chưa dìa?”.
Chuyện nhà chị lo tương đối chu toàn. Dù anh có nặng lời, có mè nheo những lúc chị đi làm về muộn, chị cũng chấp nhận, vì muốn gia đình hạnh phúc. Chị lo nhất là những lúc cơ quan có chuyện tiệc tùng, sinh nhật của bạn bè, đồng nghiệp. Biết vậy nên trước khi dự tiệc, chị tranh thủ đón con, về nấu ăn xong xuôi thì mới đến dự tiệc. Hôm đó, đồng nghiệp tổ chức sinh nhật chị nên chị là người đặc biệt. Anh em có mặt đầy đủ, còn nhân vật chính thì chờ mãi vẫn chưa tới. Sốt ruột, anh em điện thoại, chuông reo nhưng không thấy chị nghe máy. Mãi sau chị mới đến, cũng là lúc bữa tiệc gần tàn. Anh em xúm xít chúc mừng sinh nhật, chị cười tươi nhưng vẫn lộ nỗi lo âu. Một chị đồng nghiệp đùa vui: “Cho nhẽo ăn chưa sao mà lo lắng?”. Chị cười: “Cho ăn rồi, nhưng phải về sớm chứ không nhẽo lại lẽo nhẽo nữa đấy”.
Sống cùng nhau gần 10 năm trời nên chị đã hiểu được tính của chồng. Những lúc đến nhà đồng nghiệp chơi, thấy chồng của đồng nghiệp chia sẻ chuyện nội trợ với vợ, chị thoáng buồn nhưng lại tự an ủi: “Mỗi nhà mỗi cảnh. Ván đã đóng thuyền, đành vậy thôi!”.