Chồng ngang nhiên dẫn bồ về nhà

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

“Ba chúng tôi sống chung dưới một mái nhà trong suốt 10 ngày. Sau đó cô ta đi, còn chồng tôi thì trở nên lạnh nhạt, hờ hững với vợ”.

Tôi và ông xã quen biết nhau qua mai mối. Anh sinh năm 1980, tôi sinh năm 1984, sau một năm tìm hiểu thì đi tới hôn nhân. Tháng 3/2009, vì có bầu nên chúng tôi tổ chức lễ cưới. Trước lễ đính hôn, anh nói với tôi, mối tình đầu của anh là con gái người vợ cũ của anh rể anh. Vì mối quan hệ lằng nhằng đó mà hai người không thể kết đôi. Người đó tôi cũng từng gặp và trộm nghĩ, ai cũng có quá khứ, không thể đòi hỏi thời đã qua của người khác tinh nguyên như tờ giấy trắng. Vì vậy, tôi không quá lưu tâm chuyện này.

Sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng rất mặn nồng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc. Trong khoảng thời gian đó, hai người họ vẫn liên lạc với nhau. Người con gái ấy liên tục gọi điện, gửi tin nhắn, còn anh mỗi lần nghe máy đều nói giọng dịu dàng, vui vẻ. Sự thân mật quá mức giữa chồng và cô ta khiến tôi khó chịu. Tôi đánh liều add địa chỉ QQ của cô ta, nhẹ nhàng yêu cầu không được thường xuyên liên lạc với anh nữa. Ai ngờ, chồng tôi ra sức trách móc và đổi mật khẩu vào QQ của mình.
 
Đầu tháng 9 năm ngoái, người này trở về từ Chiết Giang. Lúc đó còn có thêm hai cháu ngoại của chồng ở lại nhà tôi, nên cô ta cũng ở lại. Tôi quyết định về nhà mẹ đẻ một tuần, trong khi anh vui mừng ra mặt. Thi thoảng, anh mới tạt qua thăm, nhưng chỉ ở lại vài phút rồi vội vã ra về.
 

Tôi nhắn tin hỏi anh vì sao lại đem cả hoa quả tới, anh nói vì tôi là mẹ của con anh. Hóa ra là vì đứa bé trong bụng, anh mới đối xử tử tế như vậy. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn tôi tưởng tượng. Anh hoàn toàn không nhớ nhung gì tôi, trong lòng chỉ có hình bóng cô ta. Trước kia tôi cũng lờ mờ hiểu được vị trí của người đàn bà ấy đối với anh nhưng giờ được chứng kiến tận mắt, tôi vẫn không sao chịu đựng nổi.

Tôi hỏi anh có thực sự yêu tôi, anh không trả lời, chỉ trách móc rằng tôi rỗi hơi nhiều chuyện. Anh yêu cầu tôi không bàn về chuyện tình cảm của họ. Lời qua tiếng lại, anh sẵng giọng đe dọa sẽ không trả lời tin nhắn của tôi và thách thức nếu không tin thì về nhà kiểm tra. Nói là làm, tôi tức tốc từ nhà mẹ trở về và chứng kiến cảnh hai người họ tíu tít cười đùa, không thèm đếm xỉa tới cảm giác đau khổ của tôi.
 
Anh thường dẫn cô ta ra ngoài chơi, để mặc tôi ở nhà một mình. Tôi bực bội, tôi giận dỗi rồi cãi nhau với anh. Trông thấy cảnh vợ chồng tôi căng thẳng, cô ta giải thích mình không phải là người xen vào mối quan hệ của hai chúng tôi, khuyên tôi nên bình tĩnh. Tôi dần nguôi ngoai và tin tưởng lời cô ta là chân thật. Thế rồi ba chúng tôi sống chung dưới một mái nhà như không hề có chuyện gì xảy ra trong suốt 10 ngày. Sau đó cô ta đi, còn chồng tôi thì trở nên lạnh nhạt, hờ hững với vợ.
 

Không thể giải tỏa nỗi phiền muộn, tôi vào QQ chát với cô ấy. Cô khai thật không thể quên được anh và từ ngày trở về Chiết Giang cô lại càng đau khổ. Điều tôi không ngờ là cuộc trò chuyện này đều bị cô ta thu âm và gửi lại cho chồng tôi, khiến anh mủi lòng nhắn lại cô ta mới là người con gái khiến anh yêu thương suốt đời. Và cứ thế, cuộc tình năm xưa của họ được lén lút nối lại.

Anh đặt nick QQ của cô ta là người tình yêu dấu, rồi dùng nick của nhau chơi trò “Nông trại”, sang thu hoạch, trộm rau. Họ dùng webcam nói chuyện cả tiếng đồng hồ, có lúc lại gọi điện, nhắn tin. Tôi xem trong nhật ký chat của hai người có đoạn chúc: “Anh yêu ngủ ngon!”, khiến tôi thêm nghẹn giọng.

Cứ thế, nỗi ưu phiền theo tôi tới khi lâm bồn. Suốt thời gian ở cữ, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, khiến lưng đau ê ẩm. Con đầy tháng, vì mẹ và bà đều đang bận việc, tôi đành chăm con một mình. Còn anh vẫn lạnh nhạt như xưa, không chút quan tâm, săn sóc, chỉ đáp ứng đủ nhu cầu vật chất của hai mẹ con.

Ban đầu, tôi còn cố gắng khiến anh “hồi tâm chuyển ý”, thậm chí cầu xin cô ta từ bỏ, cầu xin anh đừng thờ ơ như vậy. Nhưng đắng lòng thay, anh vẫn bỏ mặc tôi. “Tôi sẽ không vì cô ấy mà bỏ cô, nhưng cũng không vì cô mà cắt đứt liên lạc với cô ấy. Trừ khi cô ấy lấy chồng, nếu không chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ này”, anh phũ phàng tuyên bố khiến tôi tuyệt vọng, rồi cáu, rồi gắt, rồi chiến tranh lạnh và chửi rủa…
 

Tết Nguyên tiêu năm nay, cô ta lại trở về. Cả nhà họ đều giấu tôi chuyện này, nhưng tôi vẫn tình cờ biết được. Trong lúc cãi vã, tôi mắng cô ta là tiện nhân, liền bị ăn cái tát trời giáng của chồng. Khóc tới quặn lòng, anh cũng không mảy may thương xót. Quá uất ức, tôi nói chuyện với bố mẹ mình, khiến ông bà phải lặn lội đêm khuya để lên nhà chúng tôi, “ba mặt một lời” với người nhà họ. Bố tôi bực bội cảnh cáo, nếu anh ta còn đánh tôi lần nữa thì đừng trách, giờ anh ta còn ăn bám bố mẹ nên “nhàn cư vi bất thiện”. Chồng tôi vội nhận lỗi và rối rít hứa nhăng về sau sẽ đối tốt với tôi.

Nhưng bố mẹ mới rời khỏi chưa lâu, anh ta quay sang chì chiết tôi rằng, cả cuộc đời hơn 30 năm qua chưa một lần bị sỉ nhục như thế. Từ nay về sau, anh ta sẽ không tới nhà mẹ vợ. Tôi hỏi anh chuyện tình cảm định giải quyết ra sao. Anh nói, duy trì được ngày nào hay ngày đó. Vậy là hai vợ chồng tôi thành người xa lạ, ngủ chung giường, đắp riêng chăn, một ngày giỏi lắm chỉ nói với nhau vài điều.

Anh thường xuyên viện cớ để ra ngoài, tới tối mịt chưa về cũng không điện thoại, nhắn tin. Với con, anh chưa một lần chủ động ôm ấp. Cuộc sống hôn nhân như vậy khiến tôi vô cùng tuyệt vọng và ngạt thở. Tôi mười mươi hiểu rõ, anh không còn yêu mình, thậm chí còn hận tôi. Phải làm sao đây? Không ngờ mới kết hôn chưa lâu, con vừa tròn 6 tháng, vợ chồng đã tới bước đường cùng, khiến tôi mệt mỏi bã bời và chỉ muốn ly hôn.

Nhưng còn đứa con bé bỏng, làm sao tôi bỏ nó được. Nếu mình tôi nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, sẽ có chút khó khăn, vì con bé chỉ toàn ăn sữa bột, một tháng cũng tiêu tốn hơn 1.000 NDT (tương đương 3,2 triệu đồng). Trong khi tôi vẫn đang thất nghiệp, bà và mẹ tôi vẫn đi làm, không ai có thể giúp tôi trông cháu.
 
Nếu không dứt khoát, những ngày tháng nhàm chán này sẽ càng khó vượt qua. Anh ta chưa yêu cầu ly hôn vì vẫn đặt bên nội lên trên hết. Bố mẹ chồng không đời nào cho chúng tôi “đường ai nấy đi”. Hằng ngày tôi đều mất ngủ trầm trọng, muốn được giải thoát, nhưng vẫn thấy nao lòng. Liệu tôi có nên chờ đợi một người đàn ông không yêu thương mình quay đầu trở lại?
 

Chuyên gia giải đáp

Là một người phụ nữ của gia đình, bạn cần có sự tỉnh táo. Bạn hành sự còn cảm tính, cực đoan, chưa biết “tính toán thiệt hơn”, suy nghĩ còn cứng nhắc, khiến chồng phật ý. Thực tế, một khi người chồng đã dành tình cảm cho người con gái khác, bà vợ  nào cũng nổi máu Hoạn Thư. Nhưng người phụ nữ thông minh sẽ biết cách để thu phục ông xã, khiến chồng dần nhận ra và đối tốt với mình, mặn nồng trở lại và phai nhạt với “kẻ thứ ba”.

Nhưng bạn lại lựa chọn cách hành xử khá ngốc nghếch để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Kết quả là mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ và tới bên bờ vực thẳm.

Bạn không chấp nhận chuyện chồng có người khác và đòi hỏi anh ta phải đối tốt với mình. Không thể có suy nghĩ ngây thơ và đơn giản như vậy. Có thể sự hiểu biết về hôn nhân của bạn khá cứng nhắc, trong tâm trí chỉ chăm chăm theo một mô hình: Vợ chồng phải chính chuyên, tình cảm và thể xác phải chung thủy, chồng phải yêu thương vợ, gia đình phải trải qua những tháng ngày hạnh phúc mỹ mãn. Bạn cho rằng, chỉ cần dùng thân phận làm vợ của mình là có quyền được đối đãi như một người vợ được yêu chiều. Sự đối đãi ấy không thể miễn cưỡng gắng gượng như một thôn nữ sau khi đăng ngôi hoàng hậu liền lập tức nhận được sự tôn kính của muôn dân.

Chính vì những đòi hỏi thái quá trong lối suy nghĩ cứng nhắc của mình, bạn luôn khăng khăng cho rằng mình đúng và anh chồng là sai. Nếu anh ta không thích bạn, không vui vẻ khi ở bên bạn thì chuyện đối xử tệ bạc là điều dễ hiểu. Nhưng ở đây, người chồng cũng cố gắng gánh vác trách nhiệm của mình, vì theo như lời bạn nói thì anh ta luôn “đáp ứng nhu cầu vật chất” của vợ. Người như vậy sẽ không thể bàng quan với hoạt động xã hội. Thời đại ngày càng bình đẳng, không thể ép buộc người khác yêu thương mình, mà phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai.

Nếu muốn cải thiện quan hệ vợ chồng, bạn cần làm theo các bước sau:

- Bỏ suy nghĩ chồng phải đối xử tốt với mình, mà hãy tìm hiểu nhu cầu của anh ta và tận tâm đáp ứng, khiến chồng không còn áp lực khi ở gần.

- Tinh thần phải độc lập, cần có sự giúp đỡ của bạn bè, đừng bao giờ đẩy mình vào thế cô lập khi cho rằng chỉ có chồng là nguồn hạnh phúc duy nhất.

-  Đừng ép buộc chồng phải đối tốt với mình hay phải nhận sự đối đãi của mình, càng không thể khiến anh ta phải “trả nợ” tình cảm. Hãy giữ khoảng cách hợp lý để bảo vệ cả hai, bảo vệ cuộc hôn nhân này.

Nếu bình tĩnh và kiên nhẫn thực hiện những bước này, ông chồng sẽ dần yêu thương gia đình và quên hết mọi hành động nóng nảy trước đây của vợ.

Chia sẻ