Chồng mất đã lâu nhưng mẹ chồng vẫn quan tâm nàng dâu, chị vợ đứng không vững khi biết sự thật phía sau vẻ tử tế
Vốn tưởng mẹ chồng là người tử tế, chị vợ sốc cực độ khi biết được sự thật về lòng tốt của bà.
Chồng mất sớm, Lan một mình chăm sóc 2 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất năm nay mới vào lớp 3. May mắn thay, trước đó, anh có đóng bảo hiểm, gửi tiết kiệm một số tiền kha khá và cũng mua 2 mảnh đất gần nhà để đầu tư lâu dài. Chính vì vậy, sau khi chồng ra đi, mẹ con Lan nương nhờ vào số tiền đó để sinh sống.
Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua kể từ ngày nhận hung tin. Lan từng tưởng mình sẽ không vượt qua nỗi đau mất mát ấy, nhưng thật may, cô luôn có mẹ chồng quan tâm, động viên. 4 năm trước, bà từng nói với Lan rằng: "Mẹ biết thằng Linh mất khiến con rất đau khổ. Mẹ cũng vậy. Nhưng mẹ tin nó không muốn nhìn chúng ta u uất thế này. Mẹ con mình hãy nhìn về tương lai để sống. Con còn 2 đứa con, chúng nó rất cần mẹ. Bây giờ là lúc con phải mạnh mẽ nhất".
Được mẹ chồng an ủi, Lan nguôi ngoai phần nào nỗi đau. Và suốt 4 năm qua, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, tủi thân, Lan đều nhớ đến câu nói của mẹ chồng. Bà cũng thường xuyên sang nhà, hỏi thăm mẹ con Lan. Khi thì bà cho cân thịt, mớ rau, hôm lại gửi cho con cá ngon mà đi chợ mua được.
Vì đã hết 3 năm để tang chồng, nhiều người giục Lan nên đi bước nữa. Kể ra thì cô còn khá trẻ, mới 37 tuổi chứ mấy. Lan thì chưa từng nghĩ về chuyện đó, nhưng dường như mẹ chồng lại sợ cô lấy người khác. Mỗi lần sang nhà chơi, bà đều nắm tay cô mà rằng: "Ngăn cản con đi chồng là mẹ biết rất thiệt cho con. Nhưng mẹ rất sợ con về nhà người ta không được như nhà mình, sống cảnh mẹ chồng - nàng dâu không êm ấm. Rồi các cháu của mẹ lại mang tiếng là con riêng. Từ lâu mẹ đã coi con như con ruột. Không biết con có trách bà già lẩm cẩm này ích kỷ không khi đưa ra yêu cầu con đừng cưới ai khác...".
Nghe những lời như dứt ruột mẹ chồng nói ra, lúc đó Lan còn thấy cảm động. Cô thầm cảm kích và biết ơn bà. Nhưng rồi một hôm đến nhà bà chơi, Lan sốc không đứng vững khi biết sự thật về mẹ chồng hiền lành của mình.
Hôm đó là thứ 7, Lan được nghỉ làm. Vì nhiều lần được mẹ chồng cho đồ ăn mà chưa có dịp biếu lại, nên hôm đó Lan quyết định dậy sớm đi chợ rồi ghé sang nhà bà. Cô không gọi điện báo trước vì nghĩ mẹ chồng ở nhà, họa chăng thì bà sang hàng xóm buôn chuyện rồi lại về.
Đến nơi, thấy cổng không đóng nên Lan tự ý dắt xe vào. Cô định lên tiếng gọi mẹ chồng nhưng bỗng khựng lại khi nghe cuộc trò chuyện của 3 người trong phòng khách.
3 người đó là bố mẹ chồng và anh chồng của Lan. Họ tranh cãi gay gắt, chẳng người nào chịu người nào nên không để ý được Lan đứng sau cánh cửa. Nội dung câu chuyện của họ lại xoay quanh vấn đề: Lan có nên đi lấy chồng.
Đứng ở ngoài nín thở nghe 3 người nói về mình, nước mắt Lan không ngừng rơi. Anh chồng thì cho rằng, bây giờ đã hết 3 năm, cũng là lúc để Lan tìm hạnh phúc mới. Nhà anh không nên ích kỷ giữ mái cô thủ tiết suốt cuộc đời còn lại. Nhưng bố mẹ anh lại không đồng ý. Họ mắng xơi xơi vào mặt anh con trai.
Mẹ chồng Lan lớn tiếng: "Mày lớn rồi mà ngu lắm. Bây giờ nó đi lấy chồng thì nhà mình có phải mất của không? Ngày xưa thằng Linh mất để lại bao nhiêu tài sản. Hôm trước tao đi thăm dò rồi, miếng đất nó mua giờ tăng giá ầm ầm. Mấy nữa có dự án xây dựng trường học ở đó, đất ấy có mà hái ra vàng.
Cho nó đi bước nữa có phải là công tao công cốc không. Mấy năm nay tao toàn phải đối tối với nó. Bao nhiêu tiền tao bỏ ra mua đồ ăn thức uống cho mẹ con nó, mày nghĩ ít tiền à? Đợi mai mốt tao thí nó sang nhượng cho miếng đất, vay nó được ít tiền đã thì nó thích làm gì thì làm. Lúc ấy tao chẳng quan tâm. Nọ mới vay được có 3 chục triệu thôi, bõ bèn gì".
Da mặt Lan rung lên, nóng ran. Cô không thể đứng vững khi nghe hết cuộc trò chuyện của 3 người bọn họ. Lan chống tay vào tường để lấy lại bình tĩnh. Hóa ra lòng tốt mà mẹ chồng đối với cô lâu nay chẳng qua cũng là vì đồng tiền. Chẳng trách thái độ của bà lại đổi 180 độ sau khi chồng cô mất. Trước kia bà đâu có coi Lan là con dâu bao giờ?
Không thể chịu đựng thêm sự đả kích nào nữa, Lan bước vào. Cô ném phịch túi thịt xuống đất. Thấy Lan, 3 người kia đều kinh hãi.
Mẹ chồng lúc này cũng chẳng giữ ý nữa. Bà phơi bày luôn gương mặt thật: "Mày nghe hết rồi đúng không? Phải. Tao không thích mày lấy chồng vì lý do như thế đó. Bởi vì tao thấy bất công cho con tao. Ngày xưa mày ở nhà ăn không ngồi rồi, con tao đi làm tối ngày để dành dụm. Nó chưa được hưởng thành quả thì đã phải chết oan ức. Đứa sướng nhất lại là mày. Tao không cam lòng...".
Nước mắt Lan giàn giụa. Cô không thể đối đáp lại được mẹ chồng vì quá đau đớn. Điều duy nhất cô thốt lên được lúc này đó là: "Bà, bà được lắm. Tôi sẽ không bao giờ để cho bà được toại nguyện. Đòi chiếm hết của cải của mẹ con tôi à. Không bao giờ!"
Lan nói xong thì chạy khỏi nhà đó. Bởi cô không chịu được cú sốc này. Nó đau đớn và hụt hẫng như lần nghe tin chồng cô bị tai nạn. Cô không ngờ mình bị mẹ chồng lợi dụng. Bây giờ Lan mới thực sự hoang mang...