Chồng ly hôn rồi đẩy tôi và con 1 tháng tuổi vào cảnh "không nhà"
Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm bị chồng đuổi ra khỏi đường trời mưa tầm tã. Đứa con nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi vẫn nằm ngủ ngon lành trên tay tôi mà tôi không thể không bật khóc.
Khi đọc bài “Sau 20 năm hôn nhân, tôi quyết định để chồng quay về bên người cũ” của bạn Mai Hoa mà tôi không cầm nổi nước mắt. Thật sự, tôi cũng không biết nói gì vì trong lòng tôi thấy tội cho chị và tội cho cả chồng chị nữa.
Nói gì thì nói, chồng chị vẫn là người có lỗi rất lớn. Tuy nhiên, anh ấy cũng khổ sở khi bao năm qua vẫn không thể nào quên được người cũ của mình. Song như một bạn đọc nào đó nhận xét, nó cũng thật bất công với chị. Nhưng chị hãy coi như đang thả mây về trời nhé. Rồi thời gian sẽ giúp làm lành mọi vết thương lòng trong chị thôi dù rằng nó rất khó khăn.
Thương chị, thương chồng chị bao nhiêu thì tôi lại cũng đau lòng khi nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình bấy nhiêu. Chồng chị xem ra vẫn còn đáng quý hơn nhiều lần người chồng bội bạc của tôi. Chồng chị vẫn nhớ tới người cũ mà vẫn có trách nhiệm với vợ con mình. Còn chồng tôi, vì một cô bồ trẻ hơn, xinh đẹp hơn, có nghề nghiệp cho thu nhập cao hơn đã "đá" mẹ con tôi không thương tiếc. Anh hình như không cần vợ, cũng chẳng cần đứa con đỏ hỏn mới được hơn 1 tháng tuổi của mình.
Cách đây 2 năm, tôi và chồng tôi làm đám cưới sau hơn 2 năm yêu nhau. Cả tôi và anh khi ấy đều 25 tuổi và là dân tỉnh lẻ. Học xong cấp 3, không thi đỗ đại học nên tôi đi học nghề cắt tóc gội đầu. Thời điểm quen anh, tôi cũng đã có cửa hàng riêng và đủ sống. Còn chồng tôi, anh cũng không thi đỗ đại học và chỉ học cao đẳng kế toán. Sau khi ra trường, anh cũng không xin được việc. Có những nơi nhận anh nhưng lương không đủ sống. Vì thế, cho đến khi gặp tôi, anh vẫn chưa làm gì.
Chỉ sau ngày đầy tháng con đúng 3 ngày, anh chìa cho tôi tờ đơn ly hôn anh đánh máy gọn gàng từ bao giờ (Ảnh minh họa)
Ban đầu, vì nghĩ vợ chồng chưa ổn định nên tôi cũng rất sợ kết hôn. Thế nhưng nhà anh ở quê cứ giục 2 đứa nhiều lần nên tôi cũng gật đầu làm đám cưới. Cưới nhau xong, vợ chồng tôi lại lên Hà Nội thuê trọ một căn nhà 2 tầng nhỏ trong ngõ. Hàng ngày, tầng 1 tôi tận dụng làm cửa hàng cắt gội uốn tóc sống qua ngày. Còn tầng 2 là nơi sinh hoạt của chúng tôi.
Tôi đã động viên anh đi kiếm việc nhiều lần nhưng lần nào cũng không thành công. Do đó, tôi đã bảo anh ở nhà phụ tôi. Hôm nào đông khách chúng tôi cũng kiếm được. Còn hôm nào ít khách chúng tôi cũng chỉ đủ ăn tiêu trong ngày.
Cưới nhau hơn 1 năm thì tôi mang bầu con trai đầu lòng. Khi bầu bí, sợ những tháng cuối thai kỳ nặng nề và khi sinh con phải ở cữ ít nhất 1-2 tháng nên tôi đã dạy chồng nghề của tôi. Nào thì cắt tóc nam, cắt tóc nữ, rồi uốn, nhuộm, ép. Cũng may, anh là người rất sáng ý nên khi tôi truyền đạt lại vài tháng, anh cũng biết làm khá lành nghề.
Ngày vào viện sinh, tôi cũng thấy rất yên tâm vì cửa hàng không phải đóng cửa, thu nhập của chúng tôi vẫn không bị mất đi. Nhưng khi ở viện về nhà, tôi đã bắt đầu nhận thấy chồng có thái độ khác. Buổi tối, anh không còn chăm chỉ mở hàng như trước mà lấy xe đi chơi đến tận khuya mới về. Tôi có hỏi thì anh cứ lấp liếm lấy lý do gặp người nọ người kia.
Rồi cũng tới ngày đầy tháng con của chúng tôi. Nhưng chỉ sau ngày đầy tháng con đúng 3 ngày, anh chìa cho tôi tờ đơn ly hôn anh đánh máy gọn gàng từ bao giờ. Anh nói rằng, anh muốn ly hôn và mong tôi chấp nhận. Anh nói anh đã có người đàn bà khác và đã không còn yêu tôi. Hiện anh chỉ yêu người phụ nữ ấy.
Nghe những lời chồng nói thẳng thắn như vậy, tôi cảm giác như trái tim tôi bị ai bóp nghẹt. Con trai tôi mới chỉ vừa ra đời được hơn 1 tháng thôi, vậy mà sao chồng nỡ chìa đơn ly hôn ra trước mặt tôi.
Nhưng chồng đã không còn tình cảm gì với tôi, tôi cũng không muốn níu giữ thêm nữa. Song tôi chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài cái cửa hàng tóc kia cả dù cho cửa hàng đó tôi đang phải thuê trọ. Tôi vừa mới đẻ nên cũng chẳng dám về quê nhờ bà ngoại vì bà ngoại cũng không có. Vì thế, tôi bảo anh nếu ly hôn hãy để cửa hàng đó lại cho tôi để tôi kiếm tiền nuôi con. Song anh nhất quyết không chịu một mực đòi chia đôi dụng cụ trong cửa hàng và đồ vật trong nhà. Sau đó, anh cũng rất nhanh chóng đòi làm thủ tục ly hôn gấp để anh còn đám cưới với cô gái kia.
Lúc đầu khi nghe tin anh nằng nặc đòi ly dị vợ, cả nhà chồng đều đứng về phía mẹ con tôi mà bênh vực. Song khi nghe con trai nịnh nọt và bảo bồ của anh còn hơn hẳn tôi về hình thức và thu nhập nên cả nhà anh lại quay sang ủng hộ anh. Họ cũng chẳng hỏi han tôi và con sống như thế nào, quyết định thế nào nữa.
Thấy níu kéo cũng chẳng được khi chồng đã nhất quyết rời xa mình, lại thêm gia đình chồng cũng ủng hộ chồng nên tôi đành phải ký đơn dưới hình thức tôi đứng ra yêu cầu ly hôn (Con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn). Từ khi đặt bút ký đơn, chồng tôi nhanh chóng trả lại căn nhà vợ chồng đang thuê và đẩy 2 mẹ con tôi ra ngoài đường, mặc kệ mẹ con tôi rơi vào cảnh không nhà, không biết đi đâu về đâu.
Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm bị chồng đẩy ra đường trời mưa tầm tã. Đứa con nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi vẫn nằm ngủ ngon lành trên tay tôi mà tôi không thể không bật khóc. Nghĩ lại 2 năm hôn nhân của mình, tôi thấy như một giấc mơ và không tin tôi đã ly hôn chồng là thật. Tôi không trách cứ anh bội bạc với tôi, nhưng tôi hận người đàn ông khốn nạn đấy. Đuổi vợ ra đường đã đành, anh còn nhẫn tâm đuổi con mình ra đường nữa.
Đợi con lớn hơn, tôi nhất định bằng mọi cách sẽ phải mở lại cửa hàng uốn tóc để mưu sinh. Nhưng tôi căm thù người đàn ông tôi từng lấy làm chồng quá (Ảnh minh họa)
Ngày hôm ấy, với số tiền còn ít ỏi trong tay, tôi đành phải đưa con về nhà ngoại rồi từ từ tính tiếp. Song đến nay, về nhà ngoại đã hơn 2 tháng rồi mà anh ta chẳng mảy may gửi cho tôi một phần tiền nuôi con như hôm tòa án đã yêu cầu. Càng nghĩ, tôi càng hận anh ta và thấy chua chát quá. Tiền chuẩn bị cưới vợ cuối năm tới anh ta có nhưng anh ta lại cố tình chầy bửa tiền nuôi con.
Đợi con lớn hơn, tôi nhất định bằng mọi cách sẽ phải mở lại cửa hàng uốn tóc để mưu sinh. Nhưng tôi căm thù người đàn ông tôi từng lấy làm chồng quá. Mẹ tôi đang bảo nếu anh ta chầy bửa tiền nuôi con thì kiện để anh ta phải chi tiền ra. Bà bảo tôi phải cứng rắn lên để có tiền mà nuôi con thời điểm này. Tôi có nên làm thế không các chị em?