Chồng lương tháng 100 triệu, vợ sống như trò hề
"Đây là người phụ nữ lấy chồng lương trăm triệu ư? Sao lại giống trò hề thế này?"
*Tâm sự của 1 người vợ đang gây bão MXH. Chia sẻ của cô thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận, chia sẻ.
"Xin chào mọi người, hôm nay tôi viết vài dòng tâm sự lên đây, mong nhận được lời khuyên thật lòng. Tôi biết có nhiều người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi sướng lắm, có phúc phần lắm: chồng lương tháng trăm triệu, nhà cửa khang trang, xe cộ đủ đầy. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu, đôi khi sống trong cảnh ấy lại ngột ngạt và mệt mỏi đến mức nào.

Ảnh minh hoạ
Tôi lấy chồng được gần 5 năm. Chồng tôi làm quản lý cấp cao trong một công ty nước ngoài, lương tháng hơn 100 triệu đồng. Từ khi cưới nhau, anh ấy bảo: "Em cứ ở nhà lo cho gia đình, anh kiếm tiền là đủ rồi. Em không phải vất vả làm gì cả." Nghe qua thì thấy như trong mơ, vì mấy ai may mắn có người chồng sẵn sàng gánh hết gánh nặng kinh tế. Lúc đó, tôi cũng nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ nhẹ nhàng, chỉ cần chăm con, nấu ăn, dọn dẹp, mọi thứ đều êm ấm.
Nhưng thực tế thì không hề màu hồng như tôi tưởng. Từ khi tôi ở nhà, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn lên vai tôi. Tôi nấu ăn, giặt giũ, lau dọn, chăm con, đi chợ, thậm chí cả việc sửa sang những thứ nhỏ nhặt cũng do tôi tự lo. Có người sẽ bảo: "Ở nhà nội trợ thì làm việc nhà là bình thường." Tôi hiểu, nhưng vấn đề ở chỗ, khối lượng công việc ấy không hề nhỏ, mà lại chẳng ai nhìn nhận hay công nhận công sức của tôi.
Nhiều khi tôi thấy mình chẳng khác gì một người osin toàn thời gian. Chỉ khác là tôi không có lương, cũng chẳng được ai cảm ơn. Chồng tôi đi làm về chỉ có mỗi việc ăn cơm, cắm mặt vào điện thoại, xong thì đi ngủ. Anh chưa bao giờ hỏi: "Hôm nay em có mệt không? Em cần anh phụ gì không?" Dường như anh mặc định việc nhà là của tôi, còn việc kiếm tiền là của anh.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang bị thu hẹp lại, giống như sống cuộc đời của người khác chứ không phải của chính mình. Tôi từng có công việc ổn định, từng có thu nhập riêng. Giờ đây, tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Mỗi khi muốn mua món gì cho bản thân, tôi lại băn khoăn có nên xin chồng hay không. Tôi sợ cảm giác phải ngửa tay, phải nói câu "Anh ơi, em cần tiền." Tôi không muốn trở thành một người vợ ăn bám.
Chính vì thế, tôi cố gắng tự tìm việc làm thêm tại nhà. Tôi nhận một vài job viết lách, cộng tác online để có đồng ra đồng vào. Thu nhập không nhiều, nhưng ít ra nó giúp tôi thấy mình vẫn có giá trị. Tôi có thể tự mua một thỏi son, một cái váy mà không cần xin ai. Nhưng đổi lại, áp lực của tôi càng chồng chất. Ban ngày lo hết việc nhà, tối đến khi con ngủ, tôi lại thức đến khuya cày việc. Sáng hôm sau lại vòng quay cũ, mệt mỏi triền miên.
Có những hôm tôi nhìn mình trong gương, gầy gò, phờ phạc, đầu tóc rối bù, mà tự bật cười chua chát: "Đây là người phụ nữ lấy chồng lương trăm triệu ư? Sao lại giống trò hề thế này?"
Tôi biết, giải pháp đơn giản là thuê giúp việc. Với thu nhập của chồng, điều này hoàn toàn có thể. Nhưng chồng tôi lại không thích có người ngoài trong nhà. Anh bảo: "Việc nhà thì vợ làm là tốt nhất, người ngoài không sạch sẽ, không yên tâm." Thế là tôi lại ôm hết vào mình.
Giờ tôi thực sự phân vân. Có nên tiếp tục sống như thế này, chấp nhận làm "nội tướng toàn năng" để chồng yên tâm ngoài kia kiếm tiền? Hay tôi nên mạnh dạn ra ngoài làm việc trở lại, gửi con đi học sớm hơn, thuê giúp việc đỡ việc nhà, mặc kệ chồng có thích hay không?
Tôi sợ rằng nếu tiếp tục như bây giờ, tôi sẽ kiệt sức. Tôi đang dần mất đi niềm vui sống, mất đi sự tự tin, thậm chí cả sự tôn trọng với chính bản thân mình. Tôi cũng lo một ngày nào đó, khoảng cách giữa vợ chồng sẽ lớn đến mức không thể hàn gắn, vì chúng tôi chẳng còn tiếng nói chung ngoài tiền bạc và trách nhiệm.
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà thật sự muốn hỏi mọi người: Trong hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ chọn cách nào? Tiếp tục ở nhà, làm hết mọi việc, cố gắng cày thêm để có chút tiền riêng? Hay dứt khoát đứng lên, đi làm, thuê giúp việc, để tìm lại chính mình?
Tôi biết, hi sinh cho gia đình là điều cần thiết, nhưng nếu hi sinh đến mức biến mình thành "trò hề" trong chính cuộc đời mình, thì liệu có đáng không?
Mong nhận được ý kiến chia sẻ từ mọi người".