Chồng không tin cái thai trong bụng tôi là con của anh ấy
Nửa đêm chồng còn nhắn thêm cho mình một tin: “Anh không muốn làm rắc rối mọi chuyện. Nhân lúc cái thai còn nhỏ, em đi điều hòa kinh nguyệt đi”.
Chưa bao giờ mình lâm vào tình cảnh bối rối như bây giờ. Mình vừa kết hôn được hơn một năm, trong khoảng thời gian này anh ấy rất bận phải đi công tác xa liên tục, vì vậy chuyện vợ chồng cũng rất ít ỏi. Tranh thủ những lần anh về nhà, vợ chồng có gần gũi nhưng đều sử dụng biện pháp phòng tránh.
Tháng 1 vừa rồi chúng mình hầu như không sinh hoạt. Đến tháng 2 anh về Tết thì vợ chồng chỉ gần gũi đúng 2 lần nhưng đều mặc "áo mưa" cả. Vậy mà bây giờ mình phát hiện ra có thai mặc dù 2 vạch vẫn chưa rõ lắm. Mình cũng hơi thắc mắc vì sao phòng tránh mà vẫn dính bầu. Nhưng tìm hiểu với các mẹ thì cũng có thể là do bao cao su bị thủng hoặc vô tình dính phải tinh trùng còn sót lại.
Tuy chưa muốn sinh con nhưng mang thai thì vẫn tốt. Chuyện sẽ chỉ đơn giản là thế nếu chồng không đột ngột phản ứng thái quá ngoài sức tưởng tượng của mình. Do đang trong giờ làm nên mình chỉ gửi tin nhắn trên facebook thông báo mang thai kèm theo một biểu tượng bối rối.
Lúc anh về nhưng không mấy mặn nồng với chuyện vợ chồng song mình cũng không đòi hỏi vì biết anh mệt mỏi do áp lực công việc (Ảnh minh họa)
Đợi suốt nửa ngày anh mới nhắn tin vào điện thoại cho mình vẻn vẹn 4 chữ “em giải thích đi”. Lúc ấy mình chưa nhận ra ý tứ của anh nên cứ nghĩ là anh hỏi mình vì sao đã sử dụng biện pháp tránh thai mà vẫn mang bầu. Mình vô tư trả lời “mẹ bảo có thể do bao thủng”. Anh trả lời lại “đó là điều không thể, em nói thật đi”.
Đến đây thì mình hoàn toàn hiểu lời anh. Anh ám chỉ mình không chung thủy và nghi ngờ cái thai trong bụng mình. Ai lâm vào tình cảnh này mới hiểu, bỗng dưng mình thấy bị chồng xúc phạm, sỉ nhục và coi thường. Anh đang trong giờ làm ca nên mình không tiện gọi để nói, nhắn tin thì giải thích quá dài dòng. Chẳng biết làm thế nào, mình chỉ ngồi khóc.
Tối anh gọi cho mình nhưng mình giận không nghe máy. Đến nửa đêm anh nhắn thêm cho mình một tin: “Anh không muốn làm rắc rối mọi chuyện, nhân lúc thai còn nhỏ, em đi điều hòa kinh nguyệt đi”.
Tin nhắn đó thổi bùng cơn điên của mình, mình ném bể tan điện thoại và gào khóc. Suốt một năm chồng vắng nhà, mình chỉ biết lủi thủi đi làm rồi về nhà làm bạn với sách và máy tính, đến đi chơi cũng hạn chế vì sợ anh buồn. Lúc anh về nhưng không mấy mặn nồng với chuyện vợ chồng song mình cũng không đòi hỏi vì biết anh mệt mỏi do áp lực công việc.
Tuy anh không ở bên nhưng mình nhớ đến anh từng phút từng giờ, ở nhà một mình nhưng toàn nấu món anh thích để đỡ nhớ. Trong đầu mình chưa hề nghĩ tới một người đàn ông khác dù là tình cũ hay tình mới. Và đôi lúc tuy có ham muốn thể xác nhưng mình chỉ nghĩ đến anh. Thế mà anh lại nghi ngờ mình một cách nhẫn tâm như vậy.
Việc mình im lặng không giải thích khiến chồng hiểu lầm thêm. Anh không nhận ra là mình đang cáu giận và tự ái mà lại nghĩ là mình đang lo sợ vì đã làm điều sai trái. Điện thoại đã vỡ, mình không buồn mua cái mới để liên lạc với chồng, mọi tin nhắn qua về đều ở facebook.
Mình đã viết cho anh một lá thư dài kể về quá trình mình ở nhà đã chung thủy thế nào và anh đã xúc phạm mình ra làm sao. Mình tưởng anh sẽ cảm động và sớm thành khẩn nhận lỗi nhưng anh lại một lần nữa khiến mình thất vọng. Anh là con người ít nói nhưng lời lẽ rất sắc đá và có trọng lượng, bây giờ anh lại dùng nó với mình.
Anh nói “có những sai lầm xảy ra trong thoáng chốc ngay cả khi em chưa kịp nhận thức, anh chỉ muốn ngăn chặn để những bi kịch khác không xảy ra”. Mình phát điên phát cuồng vì chồng ám chỉ mình trót dại lầm lỡ, còn anh thì cao thượng tha thứ cho mình, cho mình phá thai để có lỡ sau này phát hiện thì đã muộn.
Mình lại viết cho anh một bức thư dài khác. Nói rằng anh là người đầu tiên và duy nhất chạm vào mình. Nếu đó không phải là con anh thì chẳng lẽ là do tự mình thụ thai được?
Mình không hiểu anh đòi “giải quyết” chuyện gì? Giải quyết mâu thuẫn hay là giải quyết đứa con trong bụng mình? (Ảnh minh họa)
Thậm chí mình còn đề cập đến chuyện ly hôn vì anh không có niềm tin vào mình, còn mình thì quá thất vọng về anh. Mình cũng kiên quyết sinh con và làm mẹ đơn thân rồi bắt anh cam kết sau này không được nhận con hay lại gần con. Sau một ngày chờ đợi đằng đẵng, anh trả lời cụt lủn “đợi anh về giải quyết”. Mình quá điên tiết nên không buồn trả lời lại.
Mình không hiểu anh đòi “giải quyết” chuyện gì? Giải quyết mâu thuẫn hay là giải quyết đứa con trong bụng mình? Nghĩ đến đó mà lòng mình quặn thắt. Đầu năm đầu tháng mà họa vô đơn chí thế này. Hai hôm nữa chồng mình sẽ về đến nhà, mình phải làm gì đây mọi người?