Chồng không muốn sinh con vì quá yêu vợ
Hai vợ chồng không còn trẻ nữa, mình muốn nếu được sẽ sinh con trước 30 tuổi nhưng ý anh thế kia làm mình không dứt khoát được. Mình cũng yêu chồng và muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc anh nhưng đồng thời vẫn muốn sinh con để vui nhà.
Mình kể chuyện này có vẻ lạ đến khó tin nhưng với những ai quen biết và ở cạnh mình sẽ hiểu. Trên đời này, người yêu mình nhất là chồng chứ không phải bố mẹ. Anh yêu mình tuyệt đối và vô điều kiện. Yêu nhiều đến mức bạn bè cứ gọi anh là “fan cuồng” của mình.
Tình yêu của chồng không những thay đổi từ sau cưới mà ngày càng chín chắn, nồng thắm hơn. Mình không kể những chi tiết nhỏ vì có quá nhiều chuyện anh làm khiến bản thân mình và người khác phải cảm động.
Bố mẹ anh là người tốt, nếu phải làm dâu ông bà cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy mà anh thuyết phục bố mẹ để chúng mình ở riêng. Anh nói thế sẽ tự do, mình không phải làm việc nhà vất vả, còn anh lại được thoải mái chăm sóc mình.
Trời mưa cũng như trời nắng, đi đâu anh cũng chở mình đi. Không phải vì kiểm soát mà là để bảo đảm an toàn. Anh luôn lo lắng nghĩ mình lái xe ẩu, bọn thanh niên bây giờ lạng lách dễ gây tai nạn giao thông.
Trời nắng, trưa đi làm về anh chở mình ghé hàng tạp hóa, anh đứng ngoài mình chạy ù vào mua. Lúc ra thấy anh đang ngồi lên phần yên sau của xe. Hỏi anh thì anh bảo để lát nữa em ngồi không bị nóng mông. Trước lúc mình lên xe, bao giờ anh cũng cúi xuống gạt gác chân ra cho mình.
Tình yêu của chồng không những thay đổi từ sau cưới mà ngày càng chín chắn, nồng thắm hơn (Ảnh minh họa)
Anh luôn để ý tới những chi tiết rất nhỏ. Anh còn tỏ ra áy náy vì chưa sắm được ô tô để vợ đỡ vất vả. Mình hay đi công tác, lần nào đi và về anh cũng đón tiễn tận sân bay. Dù chỉ đi 2 ngày thôi cũng lưu luyến bịn rịn.
Lúc ở nhà, làm gì anh cũng muốn chia sẻ với vợ. Nếu mình muốn phơi quần áo, anh sẽ bê giỏ áo quần lên sân thượng. Nếu muốn rửa bát, phải để anh lau và úp. Nếu muốn chùi sàn, anh chỉ cho mình giặt giẻ. Còn nấu ăn, anh giành luôn để tự tay nấu những món vợ thích.
Anh còn rất thích sấy tóc cho vợ. Còn tự tay chùi sàn nhà tắm vì sợ sàn trơn sẽ làm mình ngã. Trong khi đó mình chẳng phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay lười biếng.
Anh không ngại thể hiện tình yêu đối với vợ ở bất cứ đâu. Bạn anh trêu anh sợ vợ, tối ngày nấu ăn cho vợ. Anh không giận chỉ thật tình trả lời “vợ tao tao phục vụ, thiên hạ nói gì tao không quan tâm”. Sau lần đấy thì không ai dám trêu anh nữa.
Mỗi lần mình sang bố mẹ chồng, anh kè kè bên mình không rời vì sợ vắng anh bố mẹ sẽ sai lặt hoặc nói điều không phải với mình. Nếu mình buồn, anh sẽ thấy khổ sở hơn cả mình. Chính vì thế mà dù có chuyện gì mình đều không dám thể hiện ra, sợ anh phiền lòng.
Mình luôn nghĩ với tình yêu thế này, chỉ cần thêm một đứa con thì hạnh phúc sẽ càng đầy đủ trọn vẹn. Nhưng anh lại không muốn thế. Từ sau lần chị anh sinh con và băng huyết suýt chết, lần nào nói đến chuyện con cái anh cũng gay gắt phản đối.
Anh nói chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau đến già thì không cần có thêm ai nữa. Anh sợ mình mang thai vất vả, sinh con nguy hiểm tính mạng, rồi phải chăm sóc không có thời gian hưởng thụ cuộc sống.
Mình cho rằng anh hơi cực đoan khi nghĩ như vậy. Nhưng anh luôn tha thiết chỉ muốn có mình, muốn tình cảm vợ chồng sẽ mãi như thế này không phải chia sẻ cho ai khác.
Anh sợ anh sẽ đau khổ vì các bà mẹ thường quên mất chồng sau khi có con. Rồi anh nói nuôi con lớn khôn, chúng sẽ lại lo cho hạnh phúc riêng của chúng sẽ bõ công cha mẹ. Không phải anh không yêu trẻ con hay có vấn đề về sinh lý. Mình và anh đã đi khám tiền hôn nhân nên mình chắc chắn về điều này.
Nhưng là phụ nữ, mình muốn khao khát được có con. Tuy không dám bác lời anh vì sợ anh tổn thương, nhưng mình cũng đã cố nhẹ nhàng hết mức nói với anh về kế hoạch sinh con.
Nhưng là phụ nữ, mình muốn khao khát được có con. Tuy không dám bác lời anh vì sợ anh tổn thương, nhưng mình cũng đã cố nhẹ nhàng hết mức nói với anh về kế hoạch sinh con (Ảnh minh họa)
Vậy mà vẫn làm anh buồn lòng, đó cũng là lần đầu tiên vợ chồng mình không cùng quan điểm. Không dám giận vợ, đêm nằm vẫn ôm mình trong tay mà anh thao thức không ngủ. Anh yêu mình quá nhiều nên có chút gì đó ủy mỵ yếu đuối.
Hai vợ chồng không còn trẻ nữa, mình muốn nếu được sẽ sinh con trước 30 tuổi nhưng ý anh thế kia làm mình không dứt khoát được. Mình cũng yêu chồng và muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc anh nhưng đồng thời vẫn muốn có con để vui nhà vui cửa.
Mình phải làm sao bây giờ? Nên chìu theo ý anh hay vẫn sinh con? Làm trái ý anh mình thấy áy náy và tội cho anh quá. Xin các chị, các mẹ cho mình một lời khuyên. Trông thấy trẻ con mình khao khát lắm, nhưng tối nằm ôm chồng cũng chỉ muốn có mình anh thôi.