Chồng hiếm khi đọc sách nhưng khi anh giấu một tập giấy dưới gối thì tôi vô tình mở ra và chết lặng vì dòng chữ
Người ta nói làm vợ thì phải biết hi sinh cho chồng mình nhưng trong trường hợp này tôi không thể làm ngơ...
Từ sau khi sinh bé đầu thì tôi quyết định ở nhà nội trợ để có thời gian chăm con cũng như đảm bảo sinh hoạt cả gia đình. Nuôi con quả thực rất vất vả, mà tôi lại là kiểu người tham vọng trong công việc nên để nghỉ làm tại cơ quan, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Khi nghỉ việc, đồng nghĩa với tôi sẽ gần như phải ăn bám chồng, tự biến bản thân thành kẻ vô dụng.
Thời gian đầu vẫn chưa có nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau đó, dịch Covid-19 khiến cho công việc của chồng tôi không được ổn định như trước đây. Lương tháng anh bắt đầu bị trừ nhiều hơn. Đã có những tháng tôi phải muối mặt về xin tiền mẹ đẻ để trang trải chi phí sinh hoạt.
Trái với sự cố gắng của tôi là thái độ thờ ơ của chồng. Anh ấy sống an phận thủ thường, mặt khác là thiếu tinh tế, nhạy cảm trong các công việc của gia đình. Bình thường tôi không hay than vãn, có lẽ vì thế mà chồng nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Tiền đưa cho tôi ít đi, anh chẳng một lời hứa hẹn sẽ bù đắp trong tương lai.
Nếu như công việc gặp khó khăn, chồng phải tự trau dồi thêm bản thân để gặt hái nhiều thành tựu hơn, song đằng này, chồng quá thụ động. Anh cho rằng khi dịch qua đi, mọi thứ lại trở về ổn định. Vậy sẽ ra sao nếu tôi sinh con thứ hai và nhiều khoản chi phí phải lo nghĩ hơn?
Một thời gian sống trong cảnh tù túng và bất lực, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải làm gì đó. Trước đây, tôi cực kỳ tự tin vào chuyên môn của bản thân vì tôi còn từng học lên cao học. Do đó tôi tính tới chuyện viết sách.
Qua tìm hiểu trên thị trường, tôi thấy những đầu sách về mảng chủ đề này chưa thực sự đa dạng, nếu mình phát triển chắc chắn đây có thể là mảnh đất màu mỡ hái ra tiền.
Thời gian ở nhà nếu không phải chăm con, làm việc nội trợ thì cũng rảnh rỗi khá nhiều. Tôi lên kế hoạch cực tỉ mỉ và chi tiết. Phải đến tận lúc này tôi mới thấy hóa ra mình không hề vô dụng chút nào. Có những hôm chồng con đã ngủ, tôi vẫn cặm cụi bên bàn làm việc đến 2, 3 giờ sáng.
Sau 5 tháng, tôi hoàn thành xong cơ bản về nội dung. Tôi còn để dành một ngày đẹp đợt Tết Nguyên đán vừa qua viết lời mở đầu và lời kết thúc sách với hi vọng năm nay cuốn này sớm được ra mắt tới bạn đọc. Trước đó, tôi cũng liên hệ qua mối quen một vài nhà xuất bản. Họ đã xem qua nội dung của tôi và cực kỳ hài lòng. Nói thật là bản thân tôi khó tính đọc lại còn ưng cái bụng nữa mà!
Tuy nhiên, hôm vừa rồi, một chuyện đã xảy ra làm tôi thấy tuyệt vọng vô cùng. Hôm đó vừa làm việc xong, ru con ngủ ngoan tôi mới về phòng ngủ của mình. Lúc này chỉ còn chiếc đèn ngủ bật lên. Tôi thấy chồng đang đọc cái gì đó, nhưng vì tôi bỏ kính rồi nên không nhìn rõ. Tôi bước vào, chồng lập tức cất ngay vào ngăn tủ bên cạnh. Tôi cảm thấy lạ, bình thường từ trước tới nay chồng có bao giờ đọc sách đâu, thế mà nay chăm chú, phải chăng đây là tín hiệu đáng mừng?
Dù vậy tôi cũng gạt suy nghĩ tò mò sang một bên vì trong đầu bộn bề công việc. Sáng hôm sau, tôi định mở ngăn kéo để xem tập giấy đó là gì nhưng chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ là anh đã mang tập giấy bên người rồi.
Ngờ đâu lúc tháo vỏ gối để đi giặt thì phát hiện đống giấy hôm qua chồng tôi nhét dưới gối. Chiếc gối to đã che đi hoàn toàn khổ giấy A4. Điều đáng nói là nội dung của tập giấy - chính là bản thảo cuốn sách tôi đang viết!
Nhưng bẽ bàng hơn, tôi phát hiện ngay ra phần tác giả đã được thêm tên của chồng vào kèm chữ "đồng tác giả". Tôi phải dụi mắt thêm một lần vì không tin vào những gì bản thân vừa chứng kiến. Tôi tin tưởng anh ấy nên máy tính không hề đặt password, thế mà anh vẫn lén mở máy tôi ra để in rồi cả gan chèn tên tác giả là anh ấy nữa.
Khi chồng về tới nhà, tôi đem chuyện bức xúc này tranh luận với anh. Tưởng là có lý do gì chính đáng, nhưng hóa ra chồng tôi muốn đề nghị bổ sung tên anh ấy vào phần tác giả vì sau này muốn trở thành người nổi tiếng cùng tôi khi quyển sách được xuất bản!
Thật nực cười. Một người chồng vô dụng chỉ biết ăn sẵn. Có ai khổ như tôi không, chồng đã chẳng giúp được việc gì lại còn định ăn bám vợ nữa. Biết thế này xưa tôi đã nhất quyết khước từ lấy anh ta...