Chồng đưa tôi về quê nhận họ hàng lần đầu, vừa bước vào sân tôi đã hiểu vì sao anh giấu gia đình suốt 5 năm

Vỹ Đình,

Tôi còn chưa kịp hỏi thì chồng nói nhỏ: “Nhà anh đấy”.

Tôi và chồng cưới nhau đã 5 năm, gặp nhà chồng 1 lần trong đám cưới. Suốt 5 năm ấy, tôi chỉ biết bố mẹ anh “ở quê làm ăn khá giả”, còn cụ thể thế nào anh không bao giờ nói rõ. Mỗi lần tôi hỏi về họ hàng, anh đều lảng đi, bảo nhà đông người, phức tạp, sau này có dịp sẽ về. Vì 2 nhà ở 2 miền Nam Bắc nên tôi cũng không quá bận tâm.

Tết năm nay, sau nhiều lần tôi đề nghị, anh mới đồng ý đưa tôi và con trai 4 tuổi về nhận họ hàng.

Chiếc xe vừa rẽ vào cổng làng, tôi đã thấy một căn nhà ba tầng to nhất xóm, sân lát đá rộng, bên cạnh là dãy nhà cấp bốn liền kề. Người ra người vào đông như đám giỗ.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì chồng nói nhỏ: “Nhà anh đấy”.

Vừa bước qua cổng, tôi đã cảm nhận được không khí rất lạ. Không phải sự háo hức đón dâu mới, mà là những ánh mắt dò xét, đánh giá.

Một người phụ nữ khoảng ngoài 60 bước ra. Chồng tôi gọi là mẹ. Nhưng ngay sau đó, từ dãy nhà bên cạnh lại có thêm hai người phụ nữ khác, cũng tầm tuổi ấy, nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi chết lặng khi nghe mấy người xung quanh xì xào: “Con của bà Hai đấy”, “Không, nó là con bà Ba”.

Tối hôm đó, khi về phòng, tôi mới biết toàn bộ sự thật.

Chồng đưa tôi về quê nhận họ hàng lần đầu, vừa bước vào sân tôi đã hiểu vì sao anh giấu gia đình suốt 5 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố chồng tôi là người giàu có nhất nhì trong vùng vì có xưởng gỗ và đất đai từ thời ông nội để lại. Ông lấy ba đời vợ. Người đầu mất sớm, sinh được một con trai là chồng tôi. Người thứ hai sinh hai con gái. Người thứ ba là “mẹ hiện tại” tôi gặp lúc đầu có một con trai út.

Ba người vợ không ở riêng. Họ đều sống quanh quẩn trên mảnh đất tổ tiên, nhà xây liền nhau, đất đai chưa từng chia dứt điểm.

Tài sản đứng tên bố chồng, nhưng các bên đều âm thầm tính toán.

Chồng tôi rời quê năm 18 tuổi, vào Nam học nghề rồi tự lập. Anh nói anh không muốn dính vào chuyện tranh chấp, cũng không muốn tôi bị cuốn vào mớ quan hệ rối rắm ấy. Từ ngày mẹ mất anh cãi nhau với bố liên miên, đúng ra anh bỏ đi vì bị bố "từ mặt".

Nhưng lần này anh buộc phải về vì bố ốm nặng, và câu chuyện chia chác bắt đầu được nhắc đến công khai.

Bữa cơm hôm sau không khác gì một cuộc họp gia đình. Người thì bóng gió chuyện “con trưởng phải có trách nhiệm”, người thì nói “ai chăm bố nhiều thì hưởng nhiều”. Tôi ngồi cạnh chồng, nghe tên anh bị nhắc tới liên tục.

Có người còn nhìn tôi rồi hỏi thẳng: “Vợ chồng làm ăn trong đó chắc cũng khá, không tranh phần ở quê chứ?”.

Tôi hiểu ngay vì sao suốt 5 năm qua anh không muốn đưa tôi về.

Gia đình giàu thật. Nhà cửa khang trang, đất đai rộng rãi. Nhưng tình cảm thì rời rạc, mỗi người một phe.

Đêm ấy, chồng tôi nói một câu khiến tôi thương anh hơn bao giờ hết. Anh không sợ mất phần, anh chỉ sợ mất luôn cả sự bình yên.

Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông vốn điềm đạm của mình mệt mỏi đến vậy.

Tôi từng nghĩ lấy chồng nhà giàu là may mắn. Nhưng đứng giữa sân nhà ấy, nghe từng câu nói ẩn ý về tiền bạc, tôi mới hiểu: có những gia đình càng nhiều tài sản thì ranh giới giữa máu mủ và quyền lợi càng mong manh.

Và tôi cũng hiểu vì sao anh giấu gia đình suốt 5 năm.

Không phải vì xấu hổ mà vì anh muốn giữ cho tôi một cuộc hôn nhân đơn giản, trước khi những phức tạp ấy kịp chạm tới.

Chia sẻ