Chồng đột ngột tuyên bố có con riêng rồi bắt vợ "hãy chăm sóc như con đẻ", tôi hỏi vặn khiến anh lặng thinh

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Một ngày đẹp trời chồng bỗng mang về đứa bé gái 3 tuổi và nói "Đây là con riêng của anh. Xin em hãy chấp nhận nó" thì mọi người tính sao? Tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy đấy!

Cuộc đời đôi lúc thật lắm chữ ngờ mọi người ạ! Tôi luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nên rất hài lòng với hiện tại dù chẳng quá sang giàu. Ấy vậy mà đùng 1 cái mọi thứ xoay chuyển khiến tôi không kịp chống đỡ, phải lựa chọn tới bước đường ly thân!

Tôi kết hôn đã 4 năm rồi. Ngần ấy thời gian cũng chẳng phải ngắn nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn ngọt ngào, vẹn nguyên như ngày đầu vậy. Lại được bố mẹ chồng khá dễ tính nên tôi luôn được mọi người bảo: "Con bé này chắc tu 8 kiếp nên giờ mới sướng như này!"

Hồi đầu mới cưới, tôi từng bị thấp dạ con nên khó giữ thai. Thậm chí, tôi đã sảy 2 lần trước khi giữ thành công bé Khỉ - con trai 2 tuổi của tôi hiện giờ. Dạo đó mẹ chồng là người lo lắng nhất, nhưng Vũ thì lại khá dửng dưng. Thậm chí, anh luôn lạc quan bảo cả nhà: "Bọn con còn trẻ mà, lo gì. Không được lần này thì được lần khác!"

Tôi gượng cười thôi, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng. Bởi mọi người hay nói rằng, sảy thai sẽ bị quen dạ, sảy thai lần 1 sẽ khó giữ lần 2, và cứ như thế. Song, 1 lần nữa tôi thấy mình thật may mắn. Tôi mang thai lần 3 và giữ bé Khỉ an toàn tới tận ngày sinh. 1 cậu con trai 3,5kg mũm mĩm, trắng trẻo, đáng yêu. 

Từ đó cho tới giờ, Vũ vẫn là người đàn ông của gia đình quan tâm vợ, biết chăm sóc con. Còn về bé Khỉ, trộm vía con hay ăn, ngủ giỏi và ít ốm vặt nữa. 

Cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn vào một tối nọ. Hôm ấy, tôi đi làm về đã thấy Vũ ngồi ở phòng khách với vẻ đăm chiêu, anh không chơi với con như mọi lần. Nhưng tôi cũng hơi vô tâm nên không nhận ra sự thay đổi đó, chỉ ôm con, cưng nựng 1 hồi rồi chạy xuống bếp phụ mẹ chồng cơm nước.

Suốt bữa ăn, Vũ cũng im im, mẹ chồng gọi thì giật bắn người. Lúc này, tôi mới hỏi:

- Anh có chuyện gì lo nghĩ à, nãy giờ em thấy anh cứ như người mất hồn ý!

- À không, cả nhà ăn đi. Con xin phép vào phòng trước.

Cả tôi và bố mẹ chồng đều có chút khó hiểu, thế nhưng rồi cũng bàn sang chuyện khác. Tối hôm đó, tôi ôm phía sau lưng Vũ, rồi thỏ thẻ:

- Chồng này, anh có chuyện gì lo lắng đúng không? Em thấy anh lạ lắm, kể em nghe nào.

- Nếu anh có con riêng, em có chấp nhận không?

Tôi vội vàng buông tay, rồi ngồi bật dậy. Chẳng có lẽ? Vũ sao lại có con riêng được? 

- Cái gì, anh nói cái gì? - Tôi nói mà không giữ được bình tĩnh, giọng có phần hốt hoảng.

- Anh đùa thôi, em phản ứng gay gắt thế!

- Ừ, đùa thì được. Anh đừng để xảy ra chuyện này đấy không thì em xử luôn. Em nói là làm đấy, đừng tưởng đùa. - Tôi cũng hơi hoang mang nhưng vẫn nói rắn với Vũ.

ư6

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện bâng quơ đêm ấy tưởng sẽ kết thúc, nào ngờ không! Đúng 1 tuần sau, trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì Vũ bế theo 1 đứa bé về. Chẳng cần phải hỏi, nhìn gương mặt giống anh như tạc là tôi đủ hiểu: Vũ có con riêng thật rồi!

Ai nấy sững sờ thì Vũ đã vội vàng xin xỏ:

- Đây là con riêng của con, con trót dại, con xin lỗi mọi người. Con cũng không định đưa con bé về, nhưng mẹ nó đi lấy chồng rồi, nó chẳng còn ai nương tựa. 

Thư, anh xin lỗi, anh không muốn như thế này, nhưng nó là con của anh và anh cần có trách nhiệm với nó. Thật sự đấy, anh rất khó xử. Anh yêu em và thương Khỉ, nhưng đây cũng là giọt máu của anh. Anh biết phải làm sao khi mẹ nó quyết định lấy chồng? Cô ta muốn rảnh rang, anh đã từ chối nhưng không được. Anh cũng không đành lòng cho con bé vào trại trẻ mồ côi khi bố mẹ vẫn còn đủ như thế này. Thư, em chấp nhận nó nhé! Em coi nó như con đẻ được không?

Tôi đau đớn không nói lên lời, việc duy nhất tôi làm là bế bé Khỉ, ôm chặt con và nước mắt cứ chảy dài 2 hàng. Bố mẹ chồng tôi thì lo lắng, nhưng vẫn liên tục gặng hỏi. Hóa ra, đứa bé này còn hơn con trai tôi 4 tháng tuổi. Và lý do mà Vũ đưa ra là do say rượu, trót dại dan díu với 1 cô gái quán karaoke. Khi biết tin cô gái này có bầu thì anh nghĩ rằng tôi cũng khó có con, cứ để cô bồ nhí kia sinh ra rồi vờ nhận nuôi cũng được. 

Nào ngờ đâu, chỉ vài tháng sau tôi lại có thai và sinh thành công bé Khỉ như thế. Vũ dù vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng. 

Sau cùng, anh cầm tay tôi, bảo:

- Thư, anh xin lỗi. Anh ngàn lần xin lỗi nhưng giờ sự cũng đã rồi, coi như Khỉ có thêm 1 người bạn cùng tuổi, em có thêm 1 đứa con gái mà không cần vất vả sinh nở. Em chấp nhận chăm sóc và coi nó như con đẻ nhé! Anh nghĩ nó sẽ không phụ công chăm bẵm của em đâu và coi em như mẹ đẻ. Anh sẽ kiếm tiền về chăm lo cho 3 mẹ con mà!

Lúc này, tôi nói trong từng tiếng nấc nghẹn:

- Nếu em có đứa con với người khác mà mang về liệu anh và gia đình có chấp nhận không? Em trót say rượu rồi qua đêm với người đàn ông lạ, anh có tha thứ không?

Tôi hỏi nhưng Thành lặng thinh. Anh cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nữa.

Tôi thở dài, bỏ anh ngồi đó rồi lên dọn đồ đưa Khỉ về ông bà ngoại. Dù còn yêu nhau thật đấy, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được việc anh lừa dối, phản bội, giấu giếm tôi bấy lâu nay. Và cho dù đứa trẻ kia cũng đáng thương thật đấy, nhưng tôi càng thương con của tôi hơn. Và dù ai nói tôi ích kỷ đi nữa, tôi cũng vẫn chưa thể mở lòng mà chấp nhận tha thứ cho chồng được!

Chia sẻ