Chồng đi họp lớp về, cáu giận vô cớ rồi buông một câu khiến tôi chết lặng: Đến giờ vẫn chưa bình tĩnh được!
Chồng tôi trở về sau buổi họp lớp mang theo sự cáu kỉnh vô cớ và rồi buông một câu nói khiến tôi chết lặng: "Em chẳng bằng cô ấy!".
Chiều hôm ấy, tôi vẫn nhớ như in. Chồng tôi đi họp lớp cấp 3. Tôi không hề có chút nghi ngờ hay lo lắng nào, chỉ dặn anh về sớm, giữ gìn sức khỏe. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tin vào tình yêu và sự gắn kết mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng suốt bao năm qua. Ai ngờ, anh về đến nhà đã mang theo một bộ mặt hằm hằm, khó chịu. Lúc đó, tôi đang lúi húi trong bếp, tóc tai bù xù, người lấm lem dầu mỡ vì vừa nấu nướng xong, lại còn phải dỗ thằng bé con đang quấy khóc đòi mẹ. Nhìn thấy anh, tôi vội vàng lau tay vào tạp dề, hỏi han vài câu thì anh gắt gỏng, nói tôi phiền phức. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ chắc anh mệt mỏi vì gặp bạn bè cũ, uống vài chén nên vậy. Nhưng rồi, khi tôi vừa định vào bếp chuẩn bị bữa tối, anh bỗng buông một câu nói mà đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tim tôi vẫn nhói đau, như thể nó vừa mới được thốt ra:
"Em chẳng bằng cô ấy!"
"Cô ấy" ở đây, tôi biết rõ là ai. Là người yêu cũ của anh, mối tình đầu mà anh vẫn thường nhắc đến trong những lúc vui vẻ. Nhưng chưa bao giờ, anh lại so sánh tôi với cô ấy một cách trực diện và đầy cay nghiệt như vậy. Giọng anh lúc đó đầy vẻ thất vọng, pha chút nuối tiếc, như thể anh vừa trở về từ một thế giới khác, nơi anh được sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ, những giấc mơ dang dở mà tôi, người vợ hiện tại, không hề thuộc về. Tôi nhìn anh, nhìn bộ vest phẳng phiu, mái tóc chải chuốt, mùi nước hoa còn vương vấn, khác hẳn với hình ảnh tôi đang lôi thôi, tất bật. Có lẽ, sự đối lập ấy đã khiến anh không kìm được lòng, buông ra lời nói vô tâm.
(Ảnh minh họa)
Ngay sau khi câu nói thốt ra, tôi thấy ánh mắt anh thoáng chút hối hận, có lẽ anh cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng lời nói đã nói ra thì làm sao rút lại được? Nó cứa vào tim tôi một vết cắt sâu hoắm. Mọi sự cố gắng của tôi bấy lâu nay, mọi hy sinh tôi dành cho gia đình này, bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Tôi đã cố gắng làm một người vợ tốt, một người mẹ chu đáo, vun vén cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Tôi đã cùng anh trải qua biết bao khó khăn, từ những ngày đầu lập nghiệp chật vật đến khi có được cuộc sống ổn định như bây giờ. Tôi đã cùng anh thức khuya dậy sớm chăm con ốm, cùng anh vượt qua những áp lực công việc, cùng anh xây dựng từng viên gạch cho ngôi nhà này. Vậy mà, chỉ sau một buổi họp lớp, tất cả những điều đó đều bị phủ nhận bởi một câu nói đầy cay đắng, bởi một sự so sánh tàn nhẫn.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Câu nói của anh cứ lởn vởn trong đầu như một vết xước sâu hoắm, âm ỉ. Tôi nằm đó, nhìn trần nhà, tự hỏi liệu có phải tôi đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Liệu những năm tháng vun vén, hy sinh của tôi có thực sự được anh trân trọng, hay chỉ là một sự hiển nhiên? Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi về đâu sau câu nói ấy. Có lẽ, sẽ không có một cuộc cãi vã lớn, không có một sự đổ vỡ ngay lập tức, nhưng cái cảm giác hụt hẫng, cái vết rạn nứt trong lòng tôi thì chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu. Có lẽ, đây sẽ là vết sẹo không bao giờ lành trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.