Chồng để quên con ở quán phở vì vội đi xem bóng đá với đám bạn nhậu
Cứ mỗi mùa bóng về là tôi lại muốn bỏ chồng cho xong.
Nhiều khi tôi muốn hỏi chồng mình là lấy vợ đẻ con làm gì khi anh mãi không chịu lớn. Tôi cảm thấy như mình bỗng nhiên phải làm mẹ của 3 đứa con trong khi rõ ràng chỉ đẻ có 2 đứa.
Chồng tôi hơn vợ 5 tuổi nhé chứ không phải tôi lấy chồng ít tuổi hơn. Chúng tôi lấy nhau lúc ấy cũng đứa 25 tuổi, đứa 30 tuổi rồi nên cũng không phải lấy sớm quá. Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi nó kì lắm.
Người ta thì chỉ muốn ra ở riêng nhưng tôi thì chỉ muốn bám chặt lấy mẹ chồng, ngoài bà ra không ai trị nổi ông chồng quý hóa của tôi. Mỗi lần mà mẹ chồng hỏi hai đứa có tính mua nhà không là tôi khóc không thành tiếng, toàn nói dối là không có tiền.
Về sau mua được căn chung cư nhỏ thì tôi vội vàng cho thuê ngay để không bị mẹ chồng giục ra ở riêng. Ở với mẹ tôi còn có người để mách tội chồng chứ ở riêng thì tôi đến phát điên vì chồng quá!
À cũng phải nói là chồng tôi ngoại trừ cái tật mê xem đá bóng ra thì mọi thứ đều ổn. Anh kiếm tiền không phải quá xuất sắc nhưng cũng không kém cỏi gì, đặc biệt là kiếm được đồng nào đưa hết cho vợ đồng đó. Anh bảo tiền để trong túi nó cắn anh nên anh toàn tiêu hết chả để ra được nên nhất quyết không giữ tiền. Anh cũng yêu vợ thương con, nhưng yêu đến mấy thương đến mấy thì cũng xếp sau bóng bánh hết.
Chồng tôi chỉ có mỗi cái tật ấy, xem bóng cũng không cá độ gì nên tôi không cấm. Anh còn có đám bạn tổng cộng là 5 ông bạn nhậu, ông nào cũng như ông nào mê bóng hơn mê vợ, ngoài bóng ra thì thi thoảng rủ nhau đi làm cốc bia thôi.
Đều đặn cứ 2 năm/lần, vào các mùa bóng World Cup và Euro thì 5 ông này như kiểu người giời rơi xuống đất, trong đầu lúc nào cũng chỉ bóng bóng bóng.
Trong đám bạn này thì có nhà tôi là mở quán cafe, rộng rãi nhất và tôi cũng là con vợ dễ tính nhất nên từ đầu mùa nhà tôi thành đại bản doanh của mấy ông ấy. Chồng tôi đầu tư cái máy chiếu to uỳnh để phục vụ công cuộc xem bóng. Tôi thấy hợp lý cho việc buôn bán nên cũng đồng ý.
Được cái vì có máy chiếu nên từ đầu mùa đến giờ quán nhà tôi đông khách hẳn. Đặc biệt là 5 ông kia không bữa nào không có mặt, các ông ý chơi thì chơi nhưng sòng phẳng lắm, hôm nào cũng thanh toán đầy đủ, còn típ thêm cho nhân viên và bà chủ là tôi nữa cơ mà.
Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì nếu như hôm đấy nhà hết hàng nên tôi ra chợ để mua đồ về không tối khách đông lại không có gì để bán. Mua bán xong thì tôi tạt về nhà ngoại có chút việc nên gọi điện dặn chồng đón con ở lớp học hè rồi cho nó đi ăn cái gì vì tối tôi không kịp nấu cơm.
Đấy thế là tôi yên tâm làm việc của mình, gần sát giờ đá bóng thì tôi về để chuẩn bị bán hàng. Về đến nhà thấy chồng và mấy ông bạn đã sà xuống hội nghị bàn tròn đợi xem đá bóng rồi. Tôi nhìn quanh không thấy con đâu mới quay sang hỏi chồng.
Lúc này anh chồng tôi đúng nghĩa đứng hình mất 5 giây, sau đấy mới nhớ ra là đưa con đi ăn phở xong cuống lên về xem đá bóng nên để quên con bé ở quán phở luôn rồi.
Tối quát ầm lên rồi vội vàng phi ra đón con, may mà quán quen cũng ăn vài lần rồi nên người ta cho con bé ngồi nhờ đợi bố quay lại đón.
Trời thì nóng, quán phở có mỗi cái quạt bé xíu, con bé ngồi chờ bố mướt mải mồ hôi. Thấy bố mẹ đến chắc tủi thân quá òa lên khóc.
Chuyện là lúc ăn xong nó chạy vào đi vệ sinh, bố nó ra tính tiền xong trèo lên xe phóng về luôn, trong đầu lúc ý chỉ còn bóng bánh thôi chứ còn nhớ gì con cái nữa. Chủ quán người ta bận không để ý hết được, lát sau thấy con bé ngơ ngác hỏi bố con đâu thì mới biết là con bé bị bố bỏ quên.
Tôi điên tiết quá định bụng cấm hết không bóng bủng gì nữa nhưng thấy bản mặt ăn năn hối lỗi của bố nó nên cũng xuôi xuôi.
Có ai như chồng tôi không? Mải xem bóng đến mức quên cả con ở quán phở!