BÀI GỐC Tôi giật mình vì kế hoạch trả thù người yêu quá vô liêm sỉ của bạn trai

Tôi giật mình vì kế hoạch trả thù người yêu quá vô liêm sỉ của bạn trai

Tôi trào nước mắt vì kế hoạch trả thù người yêu quá vô liêm sỉ của anh. Anh đã đợi đến 3 năm sau, khi tôi đã 28 tuổi và vừa bị anh lấy đi đời con gái.

6 Chia sẻ

Chồng dành cho tôi một cái tát trời giáng khi cửa phòng cưới sập lại

T.T.H,
Chia sẻ

Khi vừa về đến nhà riêng, chồng mới cưới nói rằng có chuyện cần nói với tôi. Tôi đi theo anh như một phản xạ. Nhưng khi cánh cửa phòng cưới sập lại cũng là lúc Q bất ngờ dành cho tôi những cái tát như trời giáng.

Chào các bạn!

Hơn 1 năm yêu anh - chồng mới cưới của tôi hiện nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi lại sớm nở tối tàn như thế. Có lẽ trên đời này, tôi là cô dâu bất hạnh nhất khi chỉ được vui vẻ vài giờ trong ngày cưới. Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn của chúng tôi sẽ cực kỳ mật ngọt, nào có ai ngờ một cô dâu là tôi lại lãnh ngay cái tát của chồng ngay ngày thiêng liêng nhất đời mình thế này. 

Bao buồn tủi, nhục nhã, đau đớn cứ bủa vây lấy tôi suốt 2 ngày qua. Mới có 2 ngày sau đám cưới hoành tráng mà nhìn tôi tiều tụy khiến ai cũng phát hoảng. Chồng mới cưới của tôi thì không thèm nhìn mặt tôi nữa. Sau tối tân hôn cho tôi vài bạt tai trời giáng, anh đã xách va li ra khỏi nhà và từ đó đến nay không về. Cũng may, chúng tôi không sống cùng bố mẹ chồng nên hiện vẫn chưa ai biết tình trạng này.

Trước khi yêu và lấy chồng tôi, tôi đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy là mối tình đầu của tôi. Hơn 1 năm yêu nhau, tôi cũng đã trao thân cho anh. Anh nói rằng sẽ đưa tôi về giới thiệu với gia đình và dự định tổ chức đám cưới. Nhưng cái ngày ấy chưa kịp diễn ra thì anh đã bị bắt vào trại cải tạo vì bị bạn bè rủ rê chích trong một lần đi chơi cùng bạn bè vào bar.

cái tát của chồng đêm tân hôn-1
Gần 2 năm sau ngày anh bị bắt, tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ anh (Ảnh minh họa)

Anh bị bắt, dù còn rất thương và yêu anh nhưng tôi lại không dám tới thăm anh. Tôi sợ bố mẹ, bạn bè của tôi biết tôi yêu một người đang ở trại cải tạo thì họ sẽ không bao giờ đồng ý. Và tôi đã bạc bẽo bỏ anh lúc anh gặp hạn như thế. Suốt 3 năm anh ở trại giam, tôi chưa một lần đến thăm anh. Tôi cũng không 1 lần liên lạc với anh. Có lẽ vì thế mà những ngày tháng ở trong trại cải tạo, anh càng hận tôi.

Còn tôi, gần 2 năm sau ngày anh bị bắt, tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Vì thế tôi đã chấp nhận tình cảm của một Q- người đàn ông khác đã theo đuổi tôi suốt hơn 1 năm. Người đàn ông ấy chính là chồng mới cưới của tôi bây giờ.

Yêu Q, tôi nhiều lần định nói với anh về chuyện quá khứ luôn ám ảnh tôi mấy năm qua. Song lần nào tôi định nói, Q cũng luôn thể hiện là người đàn ông rộng lượng. Q bảo chuyện quá khứ của tôi dù có ghê gớm thế nào thì cũng không quan trọng. Q nói Q không muốn nghe và tôi cũng không cần nhắc lại quá khứ đầy ám ảnh của mình. Nghe Q nói vậy, tôi thấy nhẹ nhõm và toàn tâm toàn ý yêu Q. 

Chỉ thỉnh thoảng mỗi lúc đi chơi cùng Q mà được Q chiều chuộng, tôi lại nhen lên nỗi nhớ về mối tình đầu với bao day dứt áy náy. Suốt thời gian bên người mới, đã có lúc tôi muốn một lần đến thăm tình đầu để xem người ấy sống ra sao. Song tôi lại không đủ dũng khí. Với lại, tôi nghĩ bấy nhiêu ngày mất liên lạc, chắc anh ấy cũng đã quên tôi. Do đó, tôi không nên khơi gợi quá khứ ấy lên làm gì, nhất là khi tôi có Q ở bên.

1 năm yêu Q, vì có bầu 2 tháng ngoài ý muốn nên Q đã quyết định lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Và ngày cưới của chúng tôi đã định. Cả hai chúng tôi cũng như gia đình 2 bên, ai cũng háo hức, vui mừng cho hai đứa.

Trong ngày vui của tôi tại nhà riêng, khi tôi đang tất bật tiếp khách khứa thì mặt tôi bỗng tái nhợt khi thấy người yêu cũ xuất hiện. Anh ăn mặc rất nhã nhặn, lịch sự và tiến tới bên tôi kéo tôi vào phòng riêng của tôi. Anh nói anh mới ra khỏi trại cải tạo và đến đây tìm tôi luôn thì mới hay tin đây là ngày cưới của tôi.

Cứ thế, anh trách cứ tôi bạc bẽo bỏ anh lúc anh hoạn nạn. Anh trách tôi đã không đến thăm anh dù chỉ một lần. Nói chung anh trách móc tôi rất nhiều, còn tôi thì chỉ biết khóc và đầu óc tôi mụ mị, tai tôi ù đi trước những lời anh nói. Tôi xin lỗi anh và bảo anh hãy quên tôi đi và đừng tìm gặp lại tôi nữa vì tôi đã thuộc về người đàn ông khác.

Nhưng anh cứ nói càng nhớ tôi bao nhiêu thì càng hận tôi. Rồi anh muốn làm chuyện ấy với tôi. Tôi nhất quyết kháng cự nhưng bất khả kháng. Chỉ đến khi tôi gào lên rằng mình đang có thai 2 tháng với Q, anh mới chịu dừng lại. Trước khi bỏ đi, anh còn nói với tôi rằng sẽ nói tất cả điều này với chồng sắp cưới của tôi. Anh bảo, một người phụ nữ bội bạc, bạc bẽo, có mới nới cũ như tôi không đáng được hưởng hạnh phúc.

Dù rất mệt mỏi và tâm trạng bấn loạn khi gặp người yêu cũ, nhưng vì là ngày cưới của mình nên tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường và tiếp khách rồi đón dâu. Tôi không thể ngờ được, người yêu cũ nói là làm thật. Chỉ trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trước khi đưa dâu, anh đã bằng mọi cách tìm gặp Q để nói hết tất thảy quá khứ của tôi và anh.

Lúc đón dâu, Q dù biết hết quá khứ của tôi nhưng anh vẫn cố đóng vai một chú rể bình thường. Chúng tôi vẫn cùng nhau tiếp khách, cùng nhau làm lễ gia tiên, cùng cười hạnh phúc. Bữa tối đầu tiên ở nhà chồng, anh vẫn rất bình thường cùng mọi người. Nhìn biểu hiện của chồng mới cưới như thế, tôi đã từng nghĩ, chắc bạn trai cũ của tôi không nói gì với anh cả.

Cho tới sau khi ăn và dọn dẹp xong, chúng tôi xin phép đi về nhà riêng của mình ở cách đó 7 km thì anh vẫn chở tôi bình thường. Anh chỉ có vẻ lầm lì ít nói hơn. Tôi cũng thấm mệt sau ngày tiếp khách nên cũng gục vào vai anh ngủ. 

cái tát của chồng đêm tân hôn-2

Khi cánh cửa phòng cưới sập lại cũng là lúc Q bất ngờ dành cho tôi những cái tát như trời giáng (Ảnh minh họa)

Khi vừa về đến nhà riêng, chồng mới cưới nói có chuyện cần nói. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy song vẫn đi theo anh về phòng. Khi cánh cửa phòng cưới sập lại cũng là lúc anh bất ngờ dành cho tôi những cái tát như trời giáng. Rồi Q nói rằng, Q ghê tởm cách sống bội bạc của tôi. Q nói một người vợ như tôi Q không cần và không muốn có. Nói rồi, Q nhanh chóng bỏ vài bộ quần áo vào va li và ra khỏi nhà ngay tối tân hôn.

Suốt cả đêm tân hôn hôm ấy, một mình ở lại căn phòng hạnh phúc trong đau đớn. Tôi như phát điên. Hôm nay tôi cũng vẫn thế. Tôi không nghĩ được gì và phải làm như thế nào? Sao bỗng nhiên tôi lại rơi vào tình cảnh tiến lui không được này? Có phải người như tôi đáng bị trừng phạt như vậy không?

Chia sẻ