Chồng bắt 2 mẹ con tôi mặc quần áo xịn để khoe mẽ trên facebook
Có lúc, chồng lại bắt tôi cho con mặc quần áo xịn đặt từ Mỹ về, rồi bắt tôi mặc chiếc váy sang đặt từ Pháp để tự tung ảnh khoe mẽ lên facebook.
Khi đọc bài tâm sự "Không mặc đồ Gucci, đeo đồng hồ Rolex thì đừng mơ tới gần tôi!" của Jully mà tôi như thấy mình vài năm trước. Cách nói chuyện khoe mẽ, tự tin thái quá đến tự phụ và có phần nông nổi, xốc cạn em gái (tôi tạm gọi như vậy vì chắc em nhỏ hơn tôi) cũng khá giống tôi.
Đọc bài của em, tôi thấy em chưa từng trải. Bởi nếu là người con gái thông minh, từng trải sẽ không bao giờ đặt ra những mục tiêu “ngu ngốc” như vậy trong việc chọn chồng. Và nếu thông minh, tỉnh táo, em cũng sẽ không lấy mấy thứ hàng hiệu khoác lên cơ thể người đàn ông để đánh giá nhân phẩm của anh ta.
Cách đây 4 năm, tôi cũng như em. Nhưng tôi không biết em gái xuất thân cành vàng lá ngọc, có gia thế vẻ vang như thế nào mà dám đưa ra những tiêu chí đó. Như tôi đây, ba là nhà kinh doanh có tiếng, mẹ là giảng viên, bản thân cũng là một phụ nữ đẹp và có nghề nghiệp ổn định. Tôi cũng từng được cử đi du học ở Mỹ về.
Bản thân tôi từng du học Mỹ về và cũng là một phụ nữ đẹp, có nghề nghiệp ổn định (Ảnh minh họa)
Tôi sống trong căn biệt thự, xài tiền thoải mãi, ăn mặc hàng hiệu chuẩn xịn. Vì thế, tôi mới dám đặt ra những tiêu chuẩn trên để mà chọn chồng. Thôi thì cũng phải chọn cho xứng đáng, hợp gia cảnh chứ. Vậy mà tôi còn chọn nhầm, tôi còn tự đẩy mình vào ngõ cụt bất hạnh chỉ vì hám của, hám danh em gái ạ.
Chồng tôi cũng là giảng viên, gia đình anh còn giàu có hơn gia đình tôi nhiều. Bản thân anh chỉ 35 tuổi thôi đã có 2 căn biệt thự, kèm theo cả chục mảnh đất mặt tiền. Anh chuẩn men, chuẩn nhân cách. Anh hoàn hảo đến độ có biết bao cô sinh viên trẻ đẹp xin chết nhưng anh chẳng cần. Tôi và anh được xem là đôi trai tài gái sắc, là cặp đôi hoàn hảo lúc bấy giờ.
Cưới nhau về, tôi mới phát hiện ra hàng tá những điểm xấu “chết người” mà chồng giàu có cố bao bọc. Đi làm, đi ra ngoài, chồng tôi lúc nào từ đầu đến chân cũng là đồ hiệu bóng láng và thơm nức. Đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn (đúng chuẩn của cô em nhé). Nhưng về nhà thì ôi thôi, tất anh vứt mỗi nơi một chiếc, túi xách anh quăng khi thì đầu tủ, khi trên bàn, lúc lại thẳng tay vứt lên giường. Quần áo mặc xong, anh bỏ lơ lửng trong phòng vệ sinh. Tài liệu, giáo án cứ như chiến trường trong phòng làm việc.
Ra ngoài, anh ăn nói nhỏ nhẹ vô cùng, chẳng bao giờ nghe một tiếng nặng lời. Nhưng về nhà, giống như con người thật của anh bị lộ diện, ăn nói bỗ bả, lại chẳng đầu đuôi. Thậm chí có khi còn văng tục. Em gái nên biết rằng, người đàn ông ở bên ngoài rất khác với người đàn ông ở nhà. Anh ta có thể là sư tử dũng mãnh bên ngoài nhưng cũng sẽ biến thành con mèo, vừa lười vừa bẩn vừa hung hăng ở nhà.
Lúc có con rồi, đời tôi mới thật sự rơi vào bi kịch. Chỉ vài tháng ở nhà ôm con, tôi đã bị anh khinh thường dù rằng nhà vợ chồng tôi không hề thiếu thốn. Bề ngoài, anh là kẻ rất nhân từ, thấy trẻ con là bế, nựng nịu, hôn hít. Nhưng về nhà, anh chẳng bao giờ động đến thằng bé đang ê a nhìn bố. Thậm chí, con khóc anh cũng chẳng thèm dỗ dành để mặc việc chăm con cho giúp việc và vợ.
Song thỉnh thoảng, chồng lại bắt tôi cho con mặc quần áo xịn đặt từ Mỹ về, rồi bắt tôi mặc chiếc váy sang đặt từ Pháp để tự pose ảnh đăng lên facebook "khoe mẽ" với thiên hạ độ chịu chơi và chịu chiều vợ con của mình thế nào. Tôi không làm theo thì anh dằn dỗi và mắng mỏ, xỉ vả. Anh bảo tôi có phúc không biết hưởng.
Mỗi lần ra ngoài, chồng tôi ga lăng với phụ nữ vô cùng (tôi yêu anh trước kia cũng vì thế). Nhưng về nhà, anh lại vô trách nhiệm, lạnh nhạt với vợ. Tôi bệnh, tôi tự đi khám, tôi tự uống thuốc. Thậm chí, đến khám thai hay đưa con đi khám bệnh, anh cũng chỉ tình nguyện đưa vợ con đi khi muốn kiếm lấy vài hình ảnh chu đáo với vợ bầu để khoe thiên hạ.
Hoặc hãn hữu lắm, cuối tuần anh mới đánh xe đưa mẹ con tôi ra ngoại ô chơi. Song tất cả những lần ấy là những bức hình đẹp đầy sang trọng để đưa lên tường facebook và để nhận được nhiều comment trầm trồ ca tụng của người khác khi chỉ biết cái vẻ bề ngoài của vợ chồng tôi.
Còn một điểm nữa, có chồng giàu có, có chồng thành đạt, có địa vị trong xã hội nên tôi cũng phải chấp nhận cảnh chồng thường xuyên có những bữa nhậu thâu đêm. Hầu như chẳng đêm nào chồng tôi ở nhà. Cũng may trong căn nhà rộng lớn này, tôi còn có chị giúp việc. Nếu không chắc tôi đã hóa điên.
Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng có thời gian từng biện luận giống em gái đây quá. Tôi nghĩ: đàn ông có tiền sẽ rất thoáng trong chi tiêu. Nhưng em có biết không, chồng tôi ra ngoài có thể vung tay vài chục triệu chi cho một bữa nhậu, có thể bỏ ra hàng trăm triệu mua quà tặng cho đối tác hay cô nàng nào đó anh thích. Nhưng với vợ, xin thưa, chẳng bao giờ anh chịu chi cho vợ như thế đâu.
Bây giờ, con trai tôi đã 2 tuổi, nhìn bên ngoài, ai cũng bảo gia đình chúng tôi chuẩn mực, giàu sang phú quý (Ảnh minh họa)
Bây giờ, con trai tôi đã 2 tuổi, nhìn bên ngoài, ai cũng bảo gia đình chúng tôi chuẩn mực, giàu sang phú quý. Nhưng chẳng ai biết bên trong thì đã mục rỗng hết rồi, chẳng biết khi nào sẽ sụp đổ? Và nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi ước nình được chọn lại, tôi sẽ chọn một anh chồng bình thường nhưng có thể ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần, có thể che chở tôi, đem lại cho tôi cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ bình thường khác.
Tôi chỉ muốn khuyên em, đừng nên “ngựa non háu đá” để đến lúc phải rầu rĩ ngồi viết tâm sự bất hạnh như tôi đây. Cũng đừng chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài để mà đánh gia nhân phẩm con người bởi “ở trong chăn mới biết chăn có rận” em gái ạ.