Chơi chợ hoa đêm Nghi Tàm
Trời mưa xuân, rét mướt, đi lễ chùa hay chơi xuân ở đâu cũng thấy ngại. Đi chơi chợ hoa đêm Nghi Tàm là lựa chọn của nhiều bạn trẻ thích du xuân.
Chợ có mua có bán nhưng không ồn ào mà mang những nét sang trọng, lịch sự của cả người bán và người mua. Đi chợ là đi chơi, đi chơi trong một vẻ tĩnh lặng, một không gian gần Tây Hồ mang đậm nét quê.
Đến chợ từ 0h để xem không khí dọn hàng. Chợ hoa đêm Nghi Tàm có một cái hay là người mua hoa, đi chơi có thể nâng lên, đặt xuống những bó hoa, ngắm chán rồi đi mà không sợ bị “chửi” như những chợ khác.
Chuẩn bị bày hoa.
Khoảng 0h, Mọi người chuẩn bị hàng xong thì bỏ đó đi ăn đêm hoặc tranh thủ ngủ. Những chiếc xe máy, ô tô chuyển hoa về đến chợ cũng nằm chờ một cách thong thả. Tất cả lại chìm trong im lặng.
Khoảng 1h30’, cứ như có phép màu, hoa như đồng loạt khoe sắc dưới những ánh đèn pin, đèn pha xe máy. Không khí buổi đêm quện với hương hoa đem lại cho không gian chợ hoa đêm Nghi Tàm một cảm giác kiêu sa, sang trọng mà không ở chợ nào có được.
Có lẽ không đâu người ta gọi hoa là mớ như ở chợ hoa đêm Nghi Tàm. những “mớ hoa” nằm gọn gàng như những vuông vải nhiều màu sắc. Người mua về bán lẻ ở các chợ cầm đèn pin đi mua Hoa. “Phải sành về hoa lắm mới cầm đèn đi xem hoa được. Chỉ cần rọi qua một lượt là biết được hoa xấu hoa đẹp…”, một chị mua hoa cúc giảng giải.
Một vài chiếc xe máy đi vòng vòng khắp chợ, tranh thủ lúc chưa đông người lắm dừng lại rọi đèn pha vào từng bó hoa xem xét kỹ lưỡng. Người bán hàng chói mắt nhưng cũng không nói gì.
Lang thang khắp chợ, tôi như khám phá được nhiều điều thú vị mà từ trước đến giờ mình không biết. Một chị bán hoa để một bó hoa duy nhất trên xe mình. Hôm nay, chị chỉ bán bó hoa này. Đây là bó hoa “đầu nương”. Hoa đầu nương là hoa cắt lần đầu tiên, biểu hiện cho sự trinh trắng của hoa.
Đối với người trồng hoa, bó hoa đầu tiên cắt đi bán rất quan trọng. Nếu người bán hoa đã nói đây là hoa đầu nương thì người mua sẽ không được phép trả giá. Người bán hoa là chủ ruộng hoa, chỉ bán bó hoa đầu nương của mình cho người chơi hoa, không bán cho những người buôn. Mọi người ai cũng trân trọng sự khám phá, sự khám phá lần đầu tiên. Bà chủ của bó hoa đầu nương trân trọng, nâng niu nó cứ như bà mẹ nâng niu, chăm sóc cô con gái mới lớn với bao hi vọng.
Cả người mua, người bán, người đi chơi đều có vẻ gì đó nhàn tản. Không ai nói to, hoặc họ có nói to một chút thì cũng bị không khí ban đêm nuốt chửng. Chợ hoa nhìn thì thấy nhộn nhịp nhưng đứng trên đường, cách đó có mấy mét thì khó nghe thấy tiếng ồn.
Khoảng gần 3h chợ hoa mới bắt đầu sáng điện. Đó là ánh điện từ các quầy bán hoa bên trong toả ra xung quanh. Những người bán hàng gọi hoa ở các quầy là “hoa vip”, hoa bày bán ngoài trời là “hoa bình dân”.
Hoa bày bán ở ngoài chủ yếu do những người buôn hoa lấy từ vùng ngoại thành quanh quanh Hà Nội như Thanh Trì, Tây Tựu, Hà Tây… Hoa bình dân là hoa có giá bình dân (khoảng 15.000 đến 30.000 đồng/một mớ hoa Phăng 50 cành; 15.000 đồng/ một bó 50 bông hồng vàng và 20.000 đồng/ một bó hồng đỏ). Những loại hoa thông thường như hồng, các loại cúc, hoa tỉ muội, huệ trắng… bán với giá rất rẻ.
Các loại hoa bày bán trong quầy là hoa đẹp, cần sự chăm sóc cầu kì của cả người trồng, người bán và người chơi (ly, đồng tiền kép, lan…) chủ yếu được nhập từ xa (Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh…), phục vụ cho nhu cầu hoa của các shop hoa.
Một bên chợ sáng, một bên chợ tối không phản ánh hoa bên nào đẹp, hoa bên nào xấu. Hoa nào chẳng đẹp, chỉ là khác nhau nơi đặt hoa. Có vẻ đó chỉ là quan niệm. Tuy vậy, dù chỉ là quan niệm, người ta cũng dễ dàng phân biệt sự phân hoá trong xã hội các loài hoa.