Choáng váng với lời đề nghị của chồng khi tôi đang nằm trên giường bệnh
Tôi cười hỏi anh có còn yêu tôi không? Anh nói vẫn yêu nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông có nhu cầu cần giải tỏa.
Nếu mọi người đọc được những dòng chữ này thì hãy bỏ qua giúp tôi. Vì người viết không phải là tôi mà là con gái tôi. Nó viết theo đúng những gì tôi kể ra. Mọi người thông cảm vì tôi giờ chỉ còn cử động được nửa người, tôi đã bị liệt sau một trận tai biến.
Hiện tại tôi mới 35 tuổi. Con gái tôi 12 tuổi, cháu rất ngoan hiền, học giỏi. Có thể nói, cháu chính là động lực để tôi tiếp tục sống trên cõi đời này. Vì đang tuổi lớn nên cháu đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi của chồng tôi, cũng là bố cháu. Cháu đang rất hoang mang, nhiều khi chỉ biết ôm lấy tôi cùng khóc.
Trước đây, vợ chồng tôi mở một cơ sở chế biến hải sản phơi khô. Vì công ăn việc làm thuận lợi nên kinh tế nhà tôi cũng thuộc hạng khá giả trong phố. Chồng tôi thường được mọi người khen ngợi vì bản tính thương vợ, chiều con. Đôi lúc chúng tôi cũng cãi nhau, chiến tranh lạnh cả tuần nhưng chính anh luôn làm hòa trước.
Chồng tôi thường được mọi người khen ngợi vì bản tính thương vợ, chiều con. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cách đây một năm, tôi bị tai biến khi đang tính toán sổ sách. Phân nửa tài sản của gia đình đổ dồn vào việc chữa trị cho tôi. Con gái tôi đang học trường quốc tế phải nghỉ ngang, chuyển xuống trường công lập vì chúng tôi không có đủ tiền đóng học phí.
Chạy chữa nửa năm trời, tôi mới có thể tự xúc từng muỗng cơm ăn. Nhưng di chứng để lại là tôi bị liệt nửa người phía dưới, không thể đi đứng, không thể ngồi thẳng được. Hầu hết thời gian tôi đều nằm trên giường, con gái và chồng thay phiên chăm sóc.
Từ một người bình thường, tôi bỗng chốc thành kẻ tàn phế, mọi hoạt động cá nhân đều trông đợi người khác. Tôi đã không chịu nổi, tâm lý bất ổn, nhiều lần còn đòi chết. Nhưng nhìn con gái nhỏ vừa học vừa chăm mẹ, tôi đã học cách bình tĩnh, chấp nhận sự thật nghiệt ngã.
Cho đến hôm qua, chồng tôi mới giáng thêm cho tôi một cú sốc nữa. Anh ngồi rất lâu trên giường tôi mới có thể nói ra sự thật mà anh đã giấu tôi suốt nửa năm nay.
“Cô ấy có bầu được 4 tháng rồi. Em kí giấy ly hôn để anh còn tổ chức cưới hỏi đàng hoàng cho cô ấy nữa. Dù gì thì anh vẫn là cha của đứa bé. Em yên tâm đi, anh vẫn để em và con ở lại nhà. Anh cũng nói với cô ấy rồi, cô ấy cũng đồng ý sẽ phụ anh chăm sóc em”. Anh cúi gầm mặt, nói ngập ngừng.
Thì ra anh vẫn không thể vượt qua bản thân mình mà lừa dối tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cười hỏi anh có còn yêu tôi không? Anh nói vẫn yêu nhưng vẫn chỉ là một người đàn ông có nhu cầu cần giải tỏa. Anh chỉ không ngờ anh lại yêu cô ấy thật. Anh còn khen cô ấy hiền lành, sống rất có tâm nên sẽ không gây khó dễ gì nếu tôi và con vẫn ở lại nhà. “Anh chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc em như chị ruột”.
Lúc này tôi mới khóc. Thì ra anh vẫn không thể vượt qua bản thân mình mà lừa dối tôi. Giờ anh còn đòi tôi ly hôn để rước người phụ nữ khác về nhà. Tôi không chịu kí đơn ly hôn, anh liền mắng tôi là đồ ăn bám, đồ phá hoại…
Con gái tôi nghe được. Cháu chờ ba đi ra rồi mới vào ôm lấy tôi mà khóc. Cháu đòi về ngoại sống vì không chấp nhận được ba sỉ nhục mẹ. Nhưng cơ ngơi này tôi đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt mới có được. Tôi không thể ra đi tay trắng mà nhường lại cho một kẻ khác. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong lúc cay đắng nhất này.