Chờ mãi con mới ngủ, tôi ngọt ngào ôm vợ nào ngờ cô ấy hất ra, đưa 500k và lạnh lùng tuyên bố: Ra ngoài mà vui vẻ!
Dù tôi chủ động ngọt ngào với vợ nhưng cô ấy chỉ đáp lại sự lạnh nhạt, hờ hững. Ngay cả chuyện chăn gối vợ tôi cũng chẳng màng.
Kết hôn mới 3 năm, nhưng tôi cho rằng tình dục cực kì quan trọng với mỗi cặp vợ chồng. Như tôi đây, giờ chỉ muốn đưa đơn ly hôn chỉ vì vợ chẳng muốn cho động vào người. Nhưng sợ mọi người dị nghị, rồi cũng thương và yêu cô ấy, tôi lại chẳng làm được. Song cứ mãi như này, tôi rất chán nản...
Thoa là người con gái có tài, có sắc, lại dịu dàng và chu đáo. Ngày yêu nhau mẹ em phản đối vì chúng tôi ở xa, khổ sở thuyết phục mãi các cụ mới đồng ý. Lấy rồi chúng tôi cũng vẫn rất hạnh phúc, tính cách hòa hợp, tài chính dư dả, cuộc sống vui vẻ.
Nhưng từ khi có thằng con chào đời, vợ tôi bắt đầu không còn hào hứng chuyện chăn gối cho lắm. Lúc nào cũng là tôi chủ động, đâm ra tôi cũng chán chán. Nhưng tôi không nói gì với vợ, cô ấy cũng chẳng biết. Giai đoạn này chúng tôi vẫn bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đấy.
Dạo đó tôi lại hay đi công tác đôi ba ngày ở các tỉnh gần Hà Nội, mấy ông đồng nghiệp trong công ty như được "sổ lồng", rủ rê tôi đi chơi "gái". Thực tình tôi cũng không muốn, nhưng bị gạ gẫm nên cũng đành tặc lưỡi đi thử. Nào ngờ, từ đó tôi sa chân vào vũng bùn và chẳng có ý định rút ra.
Tôi áy náy với vợ lắm, nhưng đồng nghiệp lại thuyết phục tôi rằng đàn ông ra ngoài đổi gió tí chút là chuyện thường. Quan trọng tiền đưa vợ hàng tháng, về nhà phụ giúp cơm nước, trông con, vẫn yêu thương và quà cáp thì chả vấn đề.
Làm thử như thế, tôi lại thấy đúng thật. Vợ tôi chẳng mảy may nghi ngờ, ngược lại cô ấy cũng thoải mái hơn khi tôi không đòi hỏi chuyện chăn gối nhiều như trước. Mọi chuyện vẫn trót lọt như thế, cho tới một buổi tối định mệnh...
Tôi dù lăng nhăng bên ngoài, nhưng vẫn yêu vợ mình và mong muốn ân ái với cô ấy nhất. Hôm trước, chờ mãi thằng nhóc gần 3 tuổi mới chịu ngủ, tôi bảo vợ đặt con ra nôi. Xong xuôi mọi thứ, tôi lập tức ngọt ngào ôm vợ từ phía sau và thủ thỉ: "Mình cho cu Bo có thêm em nhé vợ!"
Nào ngờ vợ tôi lạnh lùng hất tay tôi ra. Cô ấy xoay người đứng dậy, tiến về phía bàn trang điểm và móc ví ra tờ 500k, đáp: "Anh cầm lấy ra ngoài mà vui vẻ, tìm con nào ấy chứ đừng phiền tới em!"
Tôi tức tím mặt, đang ngọt ngào là thế mà cô ấy tạt cho gáo nước lạnh. Chẳng còn chút hứng thú, tôi ném mạnh đồng tiền xuống đất rồi gằn giọng: "Em coi chồng mình là loại người gì vậy? Tới chuyện này em làm cũng không được à, phải bỏ tiền ra nhờ người khác giúp sao?"
Nào ngờ tới đây thì Thoa bật khóc, nước mắt ròng ròng, nấc lên, mãi mới thành lời: "Anh còn đổ tội à? Không phải anh thích của lạ sao? Thẳng thắn nhé, tôi không thích dùng chung đồ với thiên hạ, nhất là chồng!
Trước nay ấy, tôi chẳng hào hứng gì với chuyện ấy cả. Chẳng qua là vì chiều anh, ấy thế mà anh vẫn phản bội tôi. Tôi ghét nhất là phản bội, anh còn không hiểu sao?"
Cô ấy nói tới đây tôi hiểu vợ mình đã biết tất cả. Tuy nhiên, tại sao cô ấy không nói ra mà giấu trong lòng, rồi hành xử như vậy! Tôi cũng xuống nước xin lỗi, nhưng đã cả tuần trôi qua rồi, hai vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh.
Tôi chẳng biết phải làm gì cho cô ấy hết giận. Nhưng tôi cũng sợ, sau khi làm hòa mà vợ chồng tôi vẫn không hòa hợp "chuyện ấy" thì khả năng cao tôi lại léng phéng bên ngoài ấy chứ. Vừa muốn dứt khoát làm đơn ly hôn, vừa muốn cố làm vợ hết giận, tôi thật sự bế tắc và chẳng làm được gì khi hai vợ chồng cứ như thế này!