Cho con xuống khu vui chơi dưới sảnh chung cư, tôi vô tình nghe được câu chuyện kinh khủng về chính người sống trong nhà mình
Càng nghe, tim tôi càng đập dồn dập, mặt mày tái mét.
Vì đi làm cả ngày nên chiều nào tầm 5 giờ mát mẻ, tôi cũng dắt con trai 4 tuổi xuống khu vui chơi chung ở chân tòa nhà để thằng bé chạy nhảy xả năng lượng. Như thường lệ, góc ghế đá dưới tán cây to luôn là nơi tụ tập của mấy bác giúp việc trong tòa nhà vừa trông cháu vừa ngồi buôn chuyện. Tôi chọn ngồi ở chiếc ghế đá cách đó một đoạn, vừa cắm cúi lướt điện thoại vừa để mắt chừng con, hoàn toàn không có ý định nghe lén chuyện của ai.
Thế nhưng, câu chuyện xì xào của ba bác giúp việc ngồi gần đó vô tình lọt vào tai tôi, ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm ngày hè, nhưng càng nghe, tim tôi càng đập dồn dập, mặt mày tái mét.
Họ đang hăng hái bóc phốt một "đồng nghiệp" trong tòa nhà. Một bác bĩu môi bảo cái bà đấy ngày nào cũng đẩy cháu xuống sân chơi từ chiều sớm đến tối mịt để né việc nhà, lại còn ăn ở mất vệ sinh tột cùng. Bác thứ hai chêm vào kể tiếp, bảo hôm nọ thấy bà ấy quết thức ăn rơi dưới đất vào miệng thằng bé, đồ ăn thức uống của cháu thì không bao giờ đậy đệm. Đỉnh điểm là bác thứ ba dè bỉu: "Chả biết thế nào chứ bà đấy cứ gặp là nói xấu chủ nhà không ra một cái gì"...
Ảnh minh họa
Nghe đến từng mốc chi tiết trùng khớp với con trai và bà giúp việc nhà mình, lồng ngực tôi nghẹn ứ, chân tay bủn rủn. Người mà ba bác giúp việc đang xúm lại bêu rếu, cười chê không ai khác chính là bác giúp việc mà gia đình tôi đang thuê.
Tôi vừa ức vừa khó chịu, cảm giác cay đắng dâng lên tận cổ. Vợ chồng tôi vốn coi bác ấy như người nhà vì bác ấy ở với gia đình tôi từ hồi con mới sinh. Mức lương tôi trả cho bác ấy thuộc hàng top trong tòa chung cư này, chưa kể lễ Tết hay hè đến đều có thưởng thêm, quần áo ngon ngọt tôi đều mua cho không thiếu thứ gì. Tôi luôn nghĩ bác ấy thật thà, yêu thương con mình nên mới tin tưởng giao toàn bộ việc nhà và chăm sóc thằng bé mỗi chiều.
Hóa ra, đằng sau sự xởi lởi, ngọt ngào trước mặt chủ, bác ấy lại coi đứa con bé bỏng của tôi là công cụ để lười biếng, ăn ở bẩn thỉu và đem cuộc sống riêng tư của gia đình tôi ra làm trò cười, bêu rếu với thiên hạ.
Tôi dắt tay con đi xông xông về phía thang máy mà đầu óc quay cuồng, vừa uất nghẹn vừa tổn thương lòng tin nghiêm trọng. Lòng tốt và sự tử tế của tôi lại nhận về sự dối trá trắng trợn thế này. Hiện tại tôi đang vô cùng bối rối, tôi nên đuổi việc ngay lập tức hay phải làm cách nào để bác ấy tâm phục khẩu phục mà không gây rắc rối cho gia đình? Mọi người cho tôi xin một lời khuyên với!