Cho con về quê chơi, nghe nó nói bâng quơ vài câu về bà ngoại mà tôi phải lập tức đón lên gấp không thì tan nát gia đình
Điện thoại bên đầu dây của chồng tôi bỗng im bặt.
Năm nay con trai tôi lên lớp 4, áp lực học hành cả năm khiến thằng bé gầy rộc đi. Vừa có lịch tổng kết, tôi đã bàn với chồng gửi con về quê ngoại một tháng cho thoải mái đầu óc, vừa để con có không gian chạy nhảy, vừa đỡ cảnh một mình thui thủi ở nhà ôm tivi chờ bố mẹ đi làm về. Chồng tôi dù tính hơi hay tự ái nhưng thương con nên gật đầu ngay, còn tự đưa con về với ông bà.
Thú thật, mối quan hệ giữa chồng tôi và mẹ đẻ tôi xưa nay vốn chẳng mấy mặn mà. Ngày trước hai đứa cưới nhau, mẹ tôi phản đối kịch liệt vì chê nhà anh nghèo, bản thân anh lại chỉ là nhân viên văn phòng ba cọc ba đồng, không có tương lai bứt phá. Sau này cưới rồi, anh làm lụng còng lưng mới mua được căn chung cư trả góp, mẹ tôi mỗi lần lên chơi vẫn giữ thói quen nhìn ngó quanh nhà rồi thở dài, bằng mặt mà không bằng lòng với con rể. Tôi ở giữa biết tính mẹ nên luôn tìm cách xoa dịu, dặn chồng không chấp nhặt người già.
Ảnh minh họa
Cứ nghĩ gửi con về quê đợt này là để thằng bé được hưởng chút tình cảm an yên của ông bà. Thế nhưng, mới chưa được một tuần, tối qua chồng tôi bấm gọi video để nói chuyện với con. Hai bố cháu đang tíu tít kể chuyện ở quê, anh hỏi con ở nhà ngoại có ngoan không, có nhớ bố không, thì thằng bé bỗng hạ giọng, nói một câu bâng quơ nhưng đầy vẻ khinh khỉnh: "Con nhớ bố nhưng con không thích ở nhà chật như nhà mình nữa đâu. Bà bảo bố đi làm bao nhiêu năm mà bất tài, không mua nổi cái bánh xe của bác cả dưới quê. Sau này lớn lên con phải làm sếp lớn, kiếm nhiều tiền chứ không thèm giống bố" .
Điện thoại bên đầu dây của chồng tôi bỗng im bặt. Qua màn hình camera, tôi nhìn thấy rõ gương mặt anh biến sắc, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt hằn lên sự tổn thương và giận dữ tột cùng trước khi anh lạnh lùng cúp máy.
Tôi đứng trân trân giữa phòng khách, lồng ngực thắt lại vì hoảng sợ. Hóa ra, suốt một tuần qua dưới quê, mẹ đẻ tôi không hề mắng mỏ hay cấm đoán cháu điều gì. Bà chăm bẵm thằng bé rất kỹ, nhưng ngày nào bà cũng dắt cháu đi dạo quanh xóm, chỉ vào những ngôi nhà lầu xe hơi của người ta rồi tỉ tê, nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ lên chín tuổi tư duy tiền bạc cực đoan. Bà dùng sự ngây thơ của đứa trẻ để gián tiếp sỉ nhục, hạ thấp danh dự của con rể, ngầm "đầu độc" để cháu ngoại quay sang coi thường chính người bố đã sinh thành và nuôi nấng nó.
Cả đêm qua, nhà tôi rơi vào bầu không khí bạo lực lạnh đáng sợ. Chồng tôi ôm gối ra phòng khách ngủ, tuyệt đối không nhìn mặt vợ lấy một lần. Tôi biết, lòng tự trọng của một người đàn ông, một người cha đã bị chính mẹ vợ chà đạp không thương tiếc, ngay trong chính suy nghĩ của đứa con trai duy nhất.
Nằm trong phòng, nước mắt tôi chảy tràn gối vì cay đắng. Ngay sáng sớm nay, tôi không kịp xin nghỉ phép mà phải vội vã bắt chuyến xe sớm nhất lao về quê để đón con lên gấp. Nếu tôi còn chần chừ để con ở lại thêm vài tuần nữa, sự định kiến và độc hại từ lời nói của mẹ tôi sẽ ảnh hưởng lên tâm hồn đứa trẻ, biến nó thành một kẻ hợm hĩnh, khinh nghèo yêu giàu, và đẩy cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi vào bờ vực tan nát không cách nào cứu vãn.