Cho bạn trai vay 600 triệu, chỉ vài tháng sau anh đã biến mất, tôi về quê tìm thì nhận được câu trả lời phũ phàng đến mức khó tin

Thanh Uyên,
Chia sẻ

600 triệu với tôi chẳng là gì cả, tôi có thể cho anh luôn cũng được, tôi chỉ muốn gặp anh một lần nữa mà thôi.

Tôi và Sung yêu nhau hai năm. Khoảng thời gian ấy, tôi đã nghĩ mình gặp được người đàn ông đúng nghĩa, thông minh, chững chạc, ăn nói đâu ra đấy, biết quan tâm và đầy tham vọng. Chúng tôi quen nhau qua một hội bạn chung, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là cái cách anh ngồi trầm ngâm trong góc quán, nhấp cà phê và nghe mọi người trò chuyện mà không chen ngang. Có điều gì đó rất "người lớn" ở anh và tôi bị thu hút.

Gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi kinh doanh bất động sản nên tôi chưa từng phải nghĩ tới chuyện tiền nong. Còn Sung thì khác, anh nói nhà ở tỉnh, bố mẹ làm nông, học hành đến đại học là phải tự lập. Tôi càng nể anh hơn. Anh không kể lể hay tỏ ra đáng thương, chỉ luôn nói: "Sau này anh muốn mở một quán cà phê, không lớn nhưng đủ đẹp, có cá tính riêng".

Tôi tin anh. Khi anh nói anh cần tiền để khởi nghiệp, tôi đã không chần chừ. 600 triệu với tôi chỉ là phần nhỏ trong số tiền tôi tích lũy và quỹ riêng bố mẹ vẫn để tôi đứng tên. Tôi còn nói đùa: "Nếu sau này quán lỗ, coi như em góp vốn không lợi nhuận".

Quán mở được 4 tháng thì bắt đầu có vấn đề. Nhân viên nghỉ liên tục. Chủ cũ của mặt bằng đòi lại nhà vì anh không đóng tiền thuê đúng hạn. Những món đồ decor "có gu" đắt đỏ cũng lần lượt bị đem đi cắm để xoay vòng vốn. Tôi không hỏi han nhiều, chỉ âm thầm giúp anh vài khoản nhỏ, đưa thêm vài chục triệu mỗi lần anh nói thiếu.

Rồi một ngày, anh biến mất.

Cho bạn trai vay 600 triệu, chỉ vài tháng sau anh đã biến mất, tôi về quê tìm thì nhận được câu trả lời phũ phàng đến mức khó tin- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không hẳn là mất tích nhưng anh không còn đến chỗ tôi, không gọi, không nhắn, không trả lời tin. Tôi tới quán thì thấy cửa đóng, bảng hiệu bị tháo, đồ đạc trống trơn. Tôi gọi điện, nhắn tin, viết cả email, tất cả đều im lặng, không một lời xin lỗi, không một dòng giải thích. Tôi không hiểu gì cả.

Tôi đã nghĩ đến mọi tình huống: Anh bị tai nạn? Gặp biến cố gia đình? Nợ nần và bị xã hội đen truy đuổi? Nhưng tất cả đều không đúng, vì sau này bạn của anh vô tình đăng ảnh nhóm lên mạng, trong đó có anh, vẫn cười rất tươi, trong một quán bia nào đó.

Tôi tức, tức không phải vì tiền mà vì cách anh chọn cắt đứt với tôi như thể chưa từng tồn tại. Tôi không đòi nợ, không làm khó, không trách móc, vậy mà anh lại lẩn trốn như tôi là thứ gì đó nguy hiểm cần tránh xa vậy.

Tôi quyết định về quê anh chỉ để nói chuyện một lần cho rõ, để kết thúc mọi thứ trong tử tế, ít nhất là phía tôi.

Nhà anh nằm trong một con hẻm nhỏ, mái tôn bạc màu, cánh cổng sắt cũ kỹ. Mẹ anh ra mở cổng, dáng người nhỏ thó, nét mặt hiền hậu và có phần hốt hoảng khi thấy tôi.

"Con về đòi nợ à? Nhà bác không có tiền, Sung cũng lâu rồi không gửi tiền về, bác cũng không biết Sung ở đâu...". Bà nói một tràng dài, không đợi tôi hỏi han gì, như thể đã lập trình sẵn trong đầu là nhìn thấy tôi sẽ nói vậy.

Tôi mỉm cười hiểu ra, có lẽ Sung đã dặn mẹ trước nên bà mới nắm rõ tình hình như vậy, có lẽ anh sợ tôi sẽ về tận quê anh đòi nợ. Tôi cay đắng bỏ đi luôn. Trên đường về, tôi chỉ nhắn cho anh một dòng tin: "Mình chia tay đi".

Tôi quá thất vọng và đau đớn, không phải vì tiền bạc đã mất, mà vì sự tin tưởng mình đặt nhầm người. Giá mà anh đối diện với tôi thì tôi đã thản nhiên nói rằng số tiền đó tôi cho anh. Thậm chí có thể tôi sẽ giúp anh thêm một lần khởi nghiệp khác, để anh thành công và có thể thẳng mặt đứng lên.

Tôi đã không trách anh vì thất bại, ai chẳng có lúc khó khăn nhưng tôi không thể tha thứ cho việc anh biến lòng tin của tôi tan tành thế này. Tôi có nên quyết tâm đòi lại món nợ đó để anh phải đối diện với tôi một lần hay bỏ qua, không liên lạc gì với anh nữa?

Chia sẻ