Chinh phục núi Chứa Chan
Chiều cuối tuần, xuất phát từ Sài Gòn, nhóm 20 người chúng tôi hướng Đồng Nai thực hiện mục tiêu leo núi Chứa Chan.
Sau 3 giờ chạy xe máy theo quốc lộ 1, chúng tôi dừng dọc đường mua ít vật dụng cá nhân, ít đồ ăn thức uống và tiến về chân núi.
Núi Chứa Chan cao 840m, trên lưng chừng núi là chùa Bửu Quang. Hành trình chúng tôi chọn lần này là leo theo đường cột điện, xuống theo đường chùa.
Cả nhóm gửi xe ở nhà dân sát chân núi. Nương theo lối mòn, tha thẩn băng qua những đồi cỏ xanh ngắt, cỏ cao ngang hông người. Núi Chứa Chan không cao như núi Bà Đen nhưng đi theo đường cột điện có những chặng dốc hơn rất nhiều, cảnh cũng đẹp hơn.
Bung lều trên đỉnh núi Chứa Chan
Có những đoạn lầy lội, cũng có những quãng đá ngăn trở bước chân nhưng cả đoàn cùng động viên nhau vượt qua từng đoạn dốc.
Trên quãng dài con đường, thích nhất là những cơn gió. Gió mát, mơn man da thịt đẫm mồ hôi như xua đi bớt nhọc mệt trên hành trình. Gió lùa làm thảm cỏ tranh gợn sóng, đong đưa in dấu trên nền trời cũng trong vắt.
Buổi chiều trời không mưa như ủng hộ những con tim khát hoang dã. Chúng tôi cứ tiến lên phía trước. Đoạn rừng trúc là đoạn dễ lạc, nhất là lúc trời sập tối thật nhanh. Rậm rạp, nhiều gai và sương mù nhiều khiến tầm nhìn bị thu lại.
Mọi người bám sát nhau, thỉnh thoảng lại gọi tên nếu bất chợt thấy thiếu một thành viên…
Sau hơn 3 giờ vất vả, đẫm mồ hôi và thở dốc, sau một khúc rừng trúc núp sau một con dốc dài, chúng tôi lên đến đỉnh.
Sương vây phủ khắp đỉnh núi. Mọi thứ ở phía xa đều mờ ảo. Cái lạnh thấm dần. Một đống lửa được đốt lên, rất vất vả vì gió mạnh. Lều được dựng. Chúng tôi mỗi người khoác thêm áo ấm, ngồi thật sát bên lửa mà vẫn lạnh.
Có lửa, chúng tôi quây quần nấu nướng, chia nhau những ly rượu ấm đựng trong chai nhựa cắt đôi. Rồi mọi người cùng hát, cứ thế hát mãi trên đỉnh núi cho đến khi tàn lửa…
Đêm trên đỉnh nhiều gió, có mưa nhẹ. Mọi người vào lều và chìm vào giấc ngủ sâu.
5g sáng hôm sau nhiều bạn đã thức dậy đón bình minh, “săn” mây. Sau cơn mưa, sáng trên đỉnh núi dù nắng tràn ngập vẫn lạnh. Xung quanh là cỏ, thật nhiều cỏ, xanh mướt, xanh ngút ngàn, những giọt sương đêm vẫn ướt đẫm trên thân.
Đứng trên đỉnh núi, chiêm ngắm mặt trời mọc và mây, chúng tôi đang ở giữa màu xanh.