Chiêu tra khảo vợ của gã chồng "Đệ nhất" ghen
Khi vợ ngủ say, "Đệ nhất" ghen cho rằng cô "đi cả ngày với giai" đã mệt nên nhắm mắt là thiếp đi. Còn nếu tỉnh, anh ta đay nghiến "đích thị là mày lại nhớ giai nên trằn trọc".
Nguyễn Văn Trận (38 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) nhỏ bé, gầy gò nhưng tối nào anh ta cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ, mặc chị Suốt quá mệt mỏi vì cả ngày phải đi làm gạch thuê.
Có hôm, sau khi tắt đèn thấy vợ nhắm mắt ngủ luôn, Trận nghiến răng ken két, xỉa xói: "Á cái con này, mày đi với giai cả ngày rồi nên mệt, nhắm mắt là ngủ phải không?". Còn nếu vợ chưa ngủ, Trận đay nghiến: "Đích thị là mày lại nhớ giai nên trằn trọc không ngủ được rồi".
Do ghen vô cớ, ngày 2/3 Trận đã đâm chết hàng xóm Nguyễn Văn Sơn vì cho rằng anh này thường xuyên "rình mò" vợ mình. Sau khi chồng bị bắt, chị Suốt mới thú nhận Trận là kẻ điên tình. "Anh ta rình mò em từng li từng tí, tế nhị nhất là việc đi vệ sinh, anh ta cũng phải phi vào kiểm tra xem có "giai" đợi trong ấy không", người phụ nữ lam lũ nhưng vẫn giữ được nét mặn mà nói.
Cơn điên tình của Trận cả làng ai cũng biết. Mỗi lần lên cơn ghen, người đàn ông với cặp môi mỏng cong lên: "A! Nó hẹn hò nhau bằng cách ném mấy tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu", "Á! Có hôm em ra kiểm tra cổng thì thấy thằng nào bẻ đi 3 cái nan ở cái phên che nắng. Tức là chúng nó hẹn nhau 3 giờ đấy mà", "À đấy! Chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên mái ngói để làm thông tin mật cho nhau, hẹn hò nhau ra ngoài tằng tịu".
Kể về những "bằng chứng ngoại tình" của vợ, Trận nói: "Nó phơi quần áo, ai lại lộn một ống tay áo ra, cặp quần áo thì cái cặp dọc, cái cặp xuôi, đấy chính là ám hiệu hẹn hò chứ còn là gì nữa". Rồi anh ta đoán: "Nó rải ra ngoài sân 11 cái đũa, tức là hẹn nhau 11 giờ"...
Không dừng lại ở người hàng xóm, anh ta còn nghi ngờ vợ tằng tịu với người bác ruột. Nhân ngày tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng Trận được mời ăn cơm cùng. Ăn xong, chị Suốt bê mâm đi rửa, không ngờ chồng đi theo sau nói: "Nợ miếng ăn rồi, lại phải trả bằng cái khác thôi". Nghe chồng nói vậy, chị Suốt rơi cả mâm bát.
Được đà, hắn rủa: "Mày ngủ với giai nên có tật giật mình à? Tao mới nói thế thôi mà đã sợ quá rơi vỡ hết cả mâm bát à". Không chỉ chửi rủa, Trận còn trút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai con trai của chị Suốt, mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ chỉ biết khóc và van xin.
Chị Suốt bảo thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đêm nào, chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến sự ghen tuông bệnh hoạn của bố. Trên đầu giường, Trận luôn giắt dao, hễ vợ có biểu hiện lạ là anh ta "ra tay". Nghi chồng có vấn đề thần kinh, chị đề đạt nguyện vọng đưa đi chữa trị nhưng mẹ Trận gạt phắt với lý do "nó yêu mày mới ghen".
"Em ân hận lắm, giá như trước đây, em kiên quyết đưa chồng đi chữa bệnh thì bây giờ anh ta không bị bắt đi tù, anh Sơn cũng không thiệt mạng", vừa khóc, chị Suốt vừa trút nỗi lòng.
Giờ mỗi tháng một lần, chị Suốt com cóp từng đồng tiền làm gạch thuê để mua đồ tiếp tế gửi vào trại tạm giam. Mới đây, chị làm đơn xin tòa án xem xét giảm án cho chồng.
Trong lá đơn gửi TAND Hà Nội, chị viết: "Chồng tôi và ông nội tôi (bố của Nguyễn Văn Trận) là Nguyễn Văn Thắng đã bị thần kinh, tâm thần, mất trí. Trước và sau khi đi bộ đội, gia đình đã đưa bố đi trại tâm thần Thường Tín nhiều lần để chữa chạy, đến năm 1999 ông nội tôi (ông Nguyễn Văn Thắng) đã chết.
Do di chứng của ông nội để lại cho chồng tôi là Nguyễn Văn Trận đã bị ảnh hưởng di truyền của bố nên hay va chạm với anh em ruột thịt, bà con dân làng cũng do thần kinh không ổn định. Năm 2001, chồng tôi bị tai nạn xe máy đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi chữa chạy xong, về nhà do sức khỏe và trí nhớ không ổn định, thường cáu gắt đánh vợ con và dân làng...".
Để viết lá đơn này, chị Suốt phải thuyết phục mẹ chồng để bà chấp nhận cái thực tế luôn muốn che giấu. Bây giờ, mẹ chồng cũng ân hận không kém vì quan niệm sai lầm trước đây.
Mới đây, TAND Hà Nội đưa Trận ra xét xử về tội Giết người. Nghi ngờ, bị can có dấu hiệu không bình thường về tâm thần, tòa đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.
Có hôm, sau khi tắt đèn thấy vợ nhắm mắt ngủ luôn, Trận nghiến răng ken két, xỉa xói: "Á cái con này, mày đi với giai cả ngày rồi nên mệt, nhắm mắt là ngủ phải không?". Còn nếu vợ chưa ngủ, Trận đay nghiến: "Đích thị là mày lại nhớ giai nên trằn trọc không ngủ được rồi".
Do ghen vô cớ, ngày 2/3 Trận đã đâm chết hàng xóm Nguyễn Văn Sơn vì cho rằng anh này thường xuyên "rình mò" vợ mình. Sau khi chồng bị bắt, chị Suốt mới thú nhận Trận là kẻ điên tình. "Anh ta rình mò em từng li từng tí, tế nhị nhất là việc đi vệ sinh, anh ta cũng phải phi vào kiểm tra xem có "giai" đợi trong ấy không", người phụ nữ lam lũ nhưng vẫn giữ được nét mặn mà nói.
"Đệ nhất" ghen Nguyễn Văn Trận
Kể về những "bằng chứng ngoại tình" của vợ, Trận nói: "Nó phơi quần áo, ai lại lộn một ống tay áo ra, cặp quần áo thì cái cặp dọc, cái cặp xuôi, đấy chính là ám hiệu hẹn hò chứ còn là gì nữa". Rồi anh ta đoán: "Nó rải ra ngoài sân 11 cái đũa, tức là hẹn nhau 11 giờ"...
Không dừng lại ở người hàng xóm, anh ta còn nghi ngờ vợ tằng tịu với người bác ruột. Nhân ngày tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng Trận được mời ăn cơm cùng. Ăn xong, chị Suốt bê mâm đi rửa, không ngờ chồng đi theo sau nói: "Nợ miếng ăn rồi, lại phải trả bằng cái khác thôi". Nghe chồng nói vậy, chị Suốt rơi cả mâm bát.
Được đà, hắn rủa: "Mày ngủ với giai nên có tật giật mình à? Tao mới nói thế thôi mà đã sợ quá rơi vỡ hết cả mâm bát à". Không chỉ chửi rủa, Trận còn trút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai con trai của chị Suốt, mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ chỉ biết khóc và van xin.
Chị Suốt bảo thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đêm nào, chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến sự ghen tuông bệnh hoạn của bố. Trên đầu giường, Trận luôn giắt dao, hễ vợ có biểu hiện lạ là anh ta "ra tay". Nghi chồng có vấn đề thần kinh, chị đề đạt nguyện vọng đưa đi chữa trị nhưng mẹ Trận gạt phắt với lý do "nó yêu mày mới ghen".
"Em ân hận lắm, giá như trước đây, em kiên quyết đưa chồng đi chữa bệnh thì bây giờ anh ta không bị bắt đi tù, anh Sơn cũng không thiệt mạng", vừa khóc, chị Suốt vừa trút nỗi lòng.
Giờ mỗi tháng một lần, chị Suốt com cóp từng đồng tiền làm gạch thuê để mua đồ tiếp tế gửi vào trại tạm giam. Mới đây, chị làm đơn xin tòa án xem xét giảm án cho chồng.
Trong lá đơn gửi TAND Hà Nội, chị viết: "Chồng tôi và ông nội tôi (bố của Nguyễn Văn Trận) là Nguyễn Văn Thắng đã bị thần kinh, tâm thần, mất trí. Trước và sau khi đi bộ đội, gia đình đã đưa bố đi trại tâm thần Thường Tín nhiều lần để chữa chạy, đến năm 1999 ông nội tôi (ông Nguyễn Văn Thắng) đã chết.
Do di chứng của ông nội để lại cho chồng tôi là Nguyễn Văn Trận đã bị ảnh hưởng di truyền của bố nên hay va chạm với anh em ruột thịt, bà con dân làng cũng do thần kinh không ổn định. Năm 2001, chồng tôi bị tai nạn xe máy đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi chữa chạy xong, về nhà do sức khỏe và trí nhớ không ổn định, thường cáu gắt đánh vợ con và dân làng...".
Để viết lá đơn này, chị Suốt phải thuyết phục mẹ chồng để bà chấp nhận cái thực tế luôn muốn che giấu. Bây giờ, mẹ chồng cũng ân hận không kém vì quan niệm sai lầm trước đây.
Mới đây, TAND Hà Nội đưa Trận ra xét xử về tội Giết người. Nghi ngờ, bị can có dấu hiệu không bình thường về tâm thần, tòa đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.