Chỉ vì một bức ảnh đùa vui, tôi vô tình khiến vợ chồng chị gái lục đục

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Dù vô tình gây chuyện nhưng tôi cũng không hối hận bởi nhờ bức ảnh ấy mà chị tôi phát hiện được bí mật động trời của anh rể.

Đang mở cổng xách rác đi đổ thì anh rể chạy ào tới dúi vào tay tôi bó hoa nhờ đưa cho chị gái. Đây là lần thứ 4 anh đến nhà tôi trong ngày hôm nay. Thực lòng tôi cũng muốn giúp anh nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua thì có lẽ cuộc hôn nhân của anh chị rất khó để cứu vãn.

Tôi từng ngưỡng mộ anh chị vô cùng vì mối tình đẹp đẽ thời thanh xuân. Họ ngồi cùng bàn với nhau suốt mấy năm học cấp 2, lên cấp 3 anh rể quyết tâm tỏ tình và được chị gái tôi đồng ý. Trùng hợp sao bố mẹ anh rể lại là bạn của bố mẹ tôi nên hai nhà lại càng gắn bó thân thiết.

Đang yêu nhau vui vẻ thì đùng cái hai anh chị chia tay ngay năm nhất đại học. Lý do bởi anh muốn đăng ký kết hôn sớm nhưng chị tôi lắc đầu. Họ hứa hẹn với nhau chắc chắn sẽ cưới, cơ mà chị tôi không có ý định “mua rơm buộc bụng” ở cái tuổi vừa đôi mươi. Anh giận chị bảo chị không yêu nhiều như anh nghĩ. Thế rồi họ bỏ nhau trong âm thầm, không ai níu kéo ai.

Sau đấy ít lâu thì anh có bạn gái mới. Chị tôi cũng đau lòng khóc lóc một thời gian. Rồi chị vùi đầu vào vừa học vừa làm, cố tỏ ra bận rộn để bớt suy nghĩ. Năm 25 tuổi chị nối lại tình xưa với anh. Họ quấn quýt với nhau còn hơn cả trước đây nên hai bên gia đình giục cưới gấp. Lần này chị đồng ý, họ kết hôn trong sự chúc phúc của rất đông người thân bạn bè.

Anh chị xin phép bố mẹ đôi bên là cưới xong 3 năm mới sinh cháu. Cả hai đều muốn có sự nghiệp vững chắc và kinh tế tạm ổn mới tính chuyện mang bầu. Mọi người đều ủng hộ lựa chọn của anh chị, cá nhân tôi thì thấy điều đó cũng hợp lý.

Tuy nhiên cũng vì chuyện dùng dằng chưa đẻ con vội nên vợ chồng anh chị nảy sinh không ít vấn đề. Tôi thấy họ cãi nhau nhiều hơn trước, thường xuyên bắt lỗi nhau chuyện linh tinh. Nghĩ do anh chị bị áp lực công việc rồi cơm áo gạo tiền nên mới thế, gia đình tôi luôn cố gắng gỡ hoà cho cả đôi bên. Anh chị ở riêng nên mâu thuẫn với bố mẹ hầu như không có, chỉ có mỗi chuyện lặt vặt trong cuộc sống của họ mà thôi. Chắc về chung một nhà rồi họ mới nhận ra lắm khuyết điểm của nhau, cứ mải mê chỉ trích nhau xong bỏ bê luôn cả chuyện con cái.

Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh chị. Hai bên nội ngoại họp mặt ăn tiệc nhà hàng vui tưng bừng. Mọi người chung tiền mua tặng anh chị bộ sofa mới, nhìn chị tôi vui thấy rõ vì chị ao ước có nó từ lâu lắm rồi.

Chỉ vì một bức ảnh đùa vui, tôi vô tình phanh phui hành động của anh rể

Anh rể tôi uống khá nhiều rượu nên cuối buổi nói chuyện hơi xiên xọ một chút. Lúc ra về tự dưng anh còn nói mấy lời sến súa khiến chị tôi ngượng đỏ mặt. Cả nhà cứ cười mãi, giục anh chị tôi nhân ngày vui thì tập trung “sản xuất” luôn em bé đi cho nhà cửa thêm phần viên mãn.

11h khuya về nhà tắm rửa xong lên giường xem điện thoại, tôi phát hiện anh rể mới đăng cái story khá mùi mẫn. Nội dung đại loại là “Thương em nhiều, vì anh chỉ là anh nên chưa cho em được tất cả mọi thứ”. Nghe na ná như câu anh hát trong cơn say xỉn gửi đến chị tôi vậy. Bên nhau suốt bao năm mà vẫn tình cảm như thế, tôi thật sự ghen tị với họ quá đi.

Trong cơn phấn khích quá đà, tôi đã chụp màn hình story của anh rể lại rồi gửi vào nhóm chat chung gia đình. Bố mẹ tôi chưa ngủ nên vào khen mấy câu rằng con rể tâm lý, đã thương vợ lại còn khéo tỏ bày. Tôi hí hửng bồi thêm khéo Tết sang năm ông bà chuẩn bị có cháu bế.

Một lát sau khi tôi đang thiu thiu ngủ thì tự dưng chị gái nhắn tin riêng. Giọng chị có vẻ khá hoang mang: “Ơ sao chị không nhìn thấy story của anh Tuấn nhỉ? Hay là Facebook chị bị lỗi hả Cún?”. Tôi lật đật vào trang cá nhân của anh rể coi thì thấy câu hát kia vẫn còn nguyên chưa bị xóa. Lạ nhỉ, anh rể để chế độ bạn bè nên kiểu gì chị tôi cũng xem được chứ.

Một sự im lặng kéo dài khiến tôi tỉnh cả ngủ. Linh cảm có chuyện không hay nên tôi vội gọi ngay cho chị. Gọi 2 lần chị mới bốc máy, thút thít mãi mới lên tiếng: “Anh Tuấn cho chị vào danh sách hạn chế từ lâu rồi Cún ạ!”.

Tôi hỏi vì sao chị biết, chị nói vừa mới lén kiểm tra điện thoại của chồng. Anh rể ngủ say nên chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ từng quy ước trước khi cưới rằng không ai được hỏi mật khẩu gì của nhau, không ghen tuông vô căn cứ và có vấn đề gì thì trao đổi trực tiếp. Thế nhưng lòng tin của chị gái tôi đã lung lay khi phát hiện gần đây chồng chị liên lạc lại với người yêu cũ. Đọc những dòng anh rể xin lỗi người kia mà chị tôi khóc nghẹn, có lẽ chồng chị vẫn còn tình cảm với người ta nên mới chủ động tìm và nói chuyện thân mật sau lưng vợ.

Ôi thế hóa ra cái story kia là anh rể viết cho bạn gái cũ sao? Chứ nếu nhắn nhủ vợ thì tại sao lại cho tài khoản của chị tôi vào danh sách hạn chế chứ! Bảo sao lâu nay anh chị ít tương tác với nhau trên mạng xã hội. Chị tôi tự giải thích cho chồng rằng anh ít khi dùng Facebook, lười cập nhật và việc ấy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Giờ thì chị buồn lắm, tự nhận bản thân khờ dại để chồng qua mặt suốt bao lâu.

Biết anh rể có lỗi với chị gái như vậy nên tôi giận lắm. Nhưng chuyện riêng của họ thì tôi không thể xen vào, người châm lửa “đốt nhà” chị gái cũng chính là tôi chứ ai! Nếu tôi không vô tình gửi ảnh chụp story kia thì chắc giờ này chị đã ngủ ngon rồi.

Đang lo lắng chưa biết an ủi chị gái thế nào thì cổng nhà tự động mở ra. Chị tôi lái xe một mạch về giữa đêm rồi chạy lên phòng ôm tôi khóc. Chị mang theo cả chiếc vali bên trong toàn đồ đạc lộn xộn. Chắc chị ấy không thể tha thứ cho hành động của chồng nên cố ý ở riêng mấy hôm.

Y như dự đoán, sáng sớm hôm nay anh rể đã đến bấm chuông xin gặp vợ. Tỉnh dậy không thấy vợ đâu, đọc tin nhắn trong nhóm chat gia đình đêm qua chắc anh cũng đoán được phần nào lý do chị tôi biến mất. Điện thoại chị tôi rung liên tục nhưng chị không có ý định nghe giải thích. Chặn không cho vợ xem hoạt động trên Facebook, story tình tứ thì nhắn gửi cho bạn gái ngày xưa. Bố mẹ tôi cũng không chấp nhận được khi biết chuyện. Cơ mà họ không muốn thêm dầu vào lửa nên bảo anh rể đi về, đợi chị tôi nguôi ngoai thì xin lỗi sau.

Tôi không cố ý tọc mạch nhưng thấy kết quả như vậy cũng không hối hận lắm. Nếu không có bức ảnh ấy thì có lẽ chị tôi còn bị lừa dối một thời gian dài nữa. Cả nhà tôi không khuyên chị bỏ chồng, đây cũng chỉ là một cơn sóng lớn họ cần phải vượt qua khi lựa chọn bước vào hôn nhân. Tuy nhiên sau chuyện này có lẽ lòng tin giữa họ sẽ nứt vỡ. Chẳng biết có thể hàn gắn để tiếp tục ở bên nhau nữa không?...

Chia sẻ