Chỉ vì chuyện chọn trường cho con trai 6 tuổi mà cả nhà tôi chiến tranh lạnh với nhau
Con mới vào cấp 1 đã loạn nhà loạn cửa như vậy thì sau này không biết nhà tôi sẽ còn ầm ĩ đến thế nào nữa.
Cứ đến hẹn lại lên, mỗi đợt nghỉ hè là các phụ huynh bắt đầu xôn xao nhộn nhịp để tìm trường cho con. Năm nào tôi cũng thấy mấy hội nhóm trên mạng xã hội nhao nhao lên vì công cuộc chọn trường “đại học chữ to” cho con.
Mà quả cũng chẳng sai cơ, cấp 1 là điểm xuất phát của các con nên cha mẹ nào chẳng lo lắng. Đã vậy đây cũng có thể coi như lần đầu chọn trường cho con nên chẳng thể tránh khỏi những bỡ ngỡ không biết bắt đầu từ đâu, chẳng rõ đường đi nước bước thế nào.
Vài năm trước, tôi đứng ngoài cuộc chiến tìm trường cho con này nên nhiều khi cũng nghĩ hay là các mẹ cứ làm quá lên chứ ngày xưa mình đi học dễ thế cơ mà. Cứ trường đúng tuyến mà chọn thôi, có thấy các cụ kêu ca phàn nàn hay đau đầu nhức óc gì đâu.
Ấy vậy mà đến năm nay, tôi chính thức bị “nghiệp quật” khi bắt đầu tham gia vào đường đua chọn trường cho thằng con trai mới có 6 tuổi nhà mình.
Tôi quan điểm khá cũ, đó là cứ trường công mà học. Thứ nhất, gia đình cũng chỉ ở mức độ kinh tế trung bình, không nên chọn trường vượt quá tiềm lực kinh tế không đến khi mới đi được nửa đường đã “hết xăng” thì chẳng lẽ đi vay tiền đóng học phí cho con? Thứ hai, tôi muốn con cái mình sống trong môi trường giáo dục giống như phần đông các bạn, thường thì các trường công lập đều là trường giáo dục tốt nên cũng chẳng phải lo lắng gì về chất lượng, cứ cho “đi bộ đội” dần cho quen.
Thế nhưng bố nó lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Nhất định phải cho con học trường quốc tế! Tôi thật sự choáng váng khi nghe thấy bố nó đưa ra ý kiến như vậy. Với tiềm lực kinh tế của hai vợ chồng tôi thì việc cho con học trường quốc tế đồng nghĩa với việc sẽ khiến gia đình rơi vào tình trạng giật gấu vá vai lúc nào không hay.
Bởi vậy tôi khuyên chồng nên suy nghĩ thật kỹ, tôi không nói rằng trường quốc tế không tốt nhưng quả thật là việc cố gắng cho con theo học có khi sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến hòa khí của gia đình.
Ông bà nội thì lại không đồng tình với chồng tôi, cũng chẳng hề ủng hộ tôi. Chả là cô em con đằng bác họ hàng hiện đang dạy tại một trường thực nghiệm. Có vài lần ông bà đến nhà ấy chơi thì được nghe giới thiệu về môi trường giáo dục tại đấy nên cũng xuôi tai, muốn vợ chồng tôi xem xét chọn trường thực nghiệm đó cho con học.
Thật lòng mà nói tôi cũng có nghĩ đến trường ấy, cũng đã tìm hiểu một chút nhưng khổ nỗi trường cách nhà gần 20km, đã vậy còn ngược đường với cơ quan của cả bố lẫn mẹ. Chưa nói đến đoạn đường đó mỗi lần đến giờ tan tầm thì phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một trên đường. Nếu như tôi đi làm về rồi đi đón con và vòng về nhà thì chắc chắn phải 7h-8h tối mới có mặt ở nhà mất!
Thế là 4 người ba ý khác nhau và ai cũng nhất quyết phải theo quyết định của mình. Và bắt đầu từ khi con trai tôi nghỉ hè, không ngày nào nhà tôi không nói về vấn đề này. Nhẹ nhàng thì là tranh luận vài tiếng đồng hồ, nặng hơn chút là thế nào cũng có to tiếng với nhau. Đến giờ gần đến lúc con phải đi học hè rồi mà vẫn chưa ai chịu ai.
Trường công mà tôi nhắm cho con cách nhà có mấy bước chân. Thằng bé chỉ cần lên đến lớp 2 là có thể tự đi bộ về nhà rồi. Tôi cũng đã xem xét trường lớp đều mới được sang sửa, sạch sẽ và rộng rãi, chất lượng học tập thì là chuẩn quốc gia rồi còn gì nữa. Ấy vậy mà cả nhà đều cho rằng cho con học trường công áp lực học tập nhiều quá nên không đồng ý.
Tranh cãi nhiều quá đến mức giờ cả nhà tôi chiến tranh lạnh với nhau luôn rồi. Bố mẹ chồng giận dỗi ra mặt vì mấy năm trời trông cháu hộ con cái mà cuối cùng chúng nó chẳng chịu nghe theo ý kiến của mình. Chồng tôi thì cho rằng vợ coi thường khả năng làm ra kinh tế của mình. Tôi thì không thể thuận theo ý của ông bà hay chồng mình được vì có quá nhiều cái hạn chế, lợi bất cập hại như thế cơ mà.
Cả nhà mãi chưa đi đến thống nhất đồng nghĩa với việc con tôi vẫn chưa gửi hồ sơ xin học vào bất kỳ trường nào. Nhìn xung quanh các nhà khác cũng đã bắt đầu hành trang cho con vào trường học mới mà con mình vẫn còn chưa biết học ở đâu khiến tôi vừa lo lắng, vừa bất lực không biết phải làm sao…