Chỉ vì cái ngày kinh hoàng 10 năm trước, con gái không tha thứ cho tôi, đến ngày ra đi nó nhắn vẻn vẹn 5 từ

VV,
Chia sẻ

Và đó cũng là lý do tình cảm bố con tôi rạn nứt.

Mấy ngày qua, đọc thông tin vụ nữ tài xế tông loạt xe máy ở Vũng Tàu có nồng độ cồn kịch khung làm tôi lại nhớ đến bi kịch gia đình do chính tôi gây ra từ 10 năm trước.

Tôi có 1 cô con gái và 1 gia đình hạnh phúc. Khi con gái lên 10 tuổi thì vợ tôi mới dám mang thai bé thứ 2, do vợ tôi cũng có nhiều bệnh lặt vặt, sức khỏe không được ổn định. Bản thân tôi là người đàn ông chăm chỉ chịu khó, yêu vợ thương con, phải mỗi cái tính xấu là tôi hay cả nể. Cứ mỗi cuộc vui ngồi cùng bạn bè là tôi không biết điểm dừng, bạn cứ rót là tôi lại uống. Bao lần vợ tôi phải giải quyết hậu quả cho tôi: hết nôn ọe rồi đến tận quán nhậu đón chồng về. Nhiều lần cô ấy càu nhàu mà tôi cứ ừ hử rồi lại mặc kệ cho xong.

Chỉ vì cái ngày kinh hoàng 10 năm trước, con gái không tha thứ cho tôi, đến ngày ra đi nó nhắn vẻn vẹn 5 từ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến cái ngày định mệnh ấy. Vợ tôi dặn sáng sẽ tự bắt xe đi vào viện khám thai, lúc nào về thì tôi qua đón. Công việc của tôi làm kinh doanh nên thời gian cũng linh hoạt thoải mái. Hôm ấy đột nhiên có bạn cũ mời đi uống vài chén ngay dưới cổng công ty tôi nên tôi cũng xuống ngồi cho vui. Ai ngờ rượu vào thì lời ra, tôi lại quá chén mà không nhận thức được bản thân và quên cả lời hẹn với vợ.

Lúc vợ tôi gọi điện là tôi đã không còn được minh mẫn rồi nhưng sợ vợ buồn nên vẫn cố hẹn ra đón. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là bệnh viện cũng gần đây đi 1 đoạn chắc không vấn đề gì. Tôi chào các bạn rồi đi lấy xe đón vợ. Quãng đường ra viện tôi vẫn thấy mình ổn, cho đến khi vợ tôi lên xe. Đến đoạn ngã tư quá đông tôi không làm chủ được tay lái và điều kinh khủng đã xảy đến. Tôi làm bị thương 2 người đi đường còn vợ thì bất tỉnh tại chỗ, chiếc xe đâm vào cột điện cũng nát quá nửa.

Tất cả đều được đưa vào bệnh viện. Khi tôi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nghe được là vợ tôi đã không qua khỏi, cô ấy bị chảy máu não. Cô ấy đã ra đi khi mang thai được 4 tháng. Lúc ấy tôi không còn đủ tỉnh táo, dứt hết dây truyền dịch lao đi tìm vợ vì không tin vào sự thật này. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tôi đã hại chết cả vợ cả con mình.

Thấm thoắt cũng 10 năm trôi qua, cái ngày kinh hoàng ấy chưa bao giờ được xóa khỏi kí ức của tôi. Tôi phải điều trị trầm cảm 1 thời gian dài, tôi cũng từng nghĩ đến cái chết nhưng vì đứa con gái bé bỏng tôi lại cố gắng sống tiếp. Không biết bao nhiêu đêm tôi ngủ ngoài nghĩa trang trước mộ vợ con. Không biết bao nhiêu lần tôi vật vã trước cái ban thờ cô ấy. Nỗi đau này tôi nghĩ có 10 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm nữa chắc tôi cũng không quên nổi.

Chỉ vì cái ngày kinh hoàng 10 năm trước, con gái không tha thứ cho tôi, đến ngày ra đi nó nhắn vẻn vẹn 5 từ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Và đó cũng là lý do tình cảm bố con tôi rạn nứt. Con bé năm nay đã 20 tuổi, nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như 10 năm trước. Nó không tha thứ cho tôi dù tôi có cố bù đắp cho nó thế nào. Con gái tôi đang từ 1 đứa trẻ năng động trở nên lầm lì, ít nói và rất khó để bước vào nội tâm của nó. Tôi đã xin lỗi nó rất nhiều lần, tôi cũng không mong được nó tha thứ nhưng tôi hy vọng nó có thể thoát khỏi quá khứ để có cuộc sống tốt hơn.

Đúng ngày sinh nhật con gái tròn 20 tuổi và cũng qua đám giỗ vợ tôi 1 tháng, con bé đã dọn đồ rời khỏi nhà. Tôi cũng không dám cản nó, tôi tin vào bản lĩnh của nó. Nhìn căn nhà trống trải chỉ có 1 mình đơn độc, tôi đọc dòng tin nhắn con gái để lại vẻn vẹn 5 chữ: “Con tha thứ cho bố!” . Tôi cười trong nước mắt, cuối cùng con tôi cũng trưởng thành rồi.

Chia sẻ