Chị dâu vay tiền tôi, 3 năm không trả, giờ đòi thì chị mắng mỏ bảo tôi sao không cho luôn?
Đêm nằm nghĩ, tôi lại tự hỏi có phải mình quá chấp nhặt không?
Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty xuất nhập khẩu. Lương tháng của tôi khoảng 18 triệu, chưa kể thưởng quý. Tôi chưa lập gia đình, vẫn ở cùng bố mẹ nên chi tiêu không quá áp lực. Nhiều người nhìn vào bảo tôi sướng, tiền làm ra chỉ để tiêu cho bản thân. Nhưng có những khoản tiền, với tôi không chỉ là chuyện tiêu hay không tiêu.
3 năm trước, chị dâu mượn tôi 20 triệu. Hôm đó chị gọi điện, giọng gấp gáp, nói cần tiền xoay xở vì anh tôi thất nghiệp mấy tháng, tiền sinh hoạt, tiền học cho 2 đứa nhỏ dồn lại. Tôi không nghĩ nhiều, chuyển khoản ngay trong buổi tối. Tôi chỉ nói khi nào có thì trả, tôi không gấp.
Thời gian đầu, mỗi lần về nhà, chị vẫn cười nói, thi thoảng bảo “đợi anh chị làm ăn khá hơn sẽ gửi lại em”. Tôi cũng ừ cho qua, 20 triệu không phải số tiền quá lớn với tôi, nhưng cũng không phải nhỏ đến mức quên luôn.
Rồi 1 năm, 2 năm trôi qua. Anh chị vẫn khó khăn, công việc của anh tôi bấp bênh, lúc chạy xe công nghệ, lúc phụ hồ. Chị ở nhà trông thêm đứa thứ 3 mới sinh. Tôi nhìn cảnh 3 đứa trẻ chen chúc trong căn phòng chật chội cũng thấy thương.
Nhưng thương không có nghĩa là tôi không cần tiền.
Cuối năm ngoái, tôi dự định học thêm một khóa nâng cao nghiệp vụ, học phí gần 25 triệu. Lúc đó tôi mới nghĩ đến 20 triệu chị mượn. Tôi nhắn chị, nói nếu sắp xếp được thì gửi lại tôi một phần để tôi đóng học. Chị vẫn nhẹ nhàng bảo giờ chưa xoay được, cho chị thêm thời gian.
Tôi lại đành chẹp miệng dùng tiền tiết kiệm đóng học phí.
Ảnh minh họa
Cho đến đợt này, khi tôi nhắc lại lần nữa chuyện tiền nong, thái độ chị thay đổi hẳn. Chị không còn cười trừ nữa. Chị bảo tôi rằng có 20 triệu mà cũng đòi lên đòi xuống, trong khi anh chị đang nuôi 3 đứa con nhỏ, tiền sữa tiền học chồng chất. Chị nói tôi được ăn học tử tế, làm văn phòng máy lạnh, tiền tiêu không hết, sao không thương anh chị mà cho luôn?
Tôi nghe mà ức nghẹn. Tôi được ăn học tử tế là vì bố mẹ tôi chắt chiu từng đồng. Tôi có công việc văn phòng là do tôi tự thi tuyển, tự cố gắng. Lương 18 triệu không phải là trên trời rơi xuống. Tôi cũng có kế hoạch riêng, có dự định riêng. Tại sao việc tôi đòi lại tiền của mình lại bị coi như ích kỷ?
Có hôm tôi ức đến mức chỉ muốn nói thẳng nếu đã coi 20 triệu là nhỏ, vậy trả đi cho xong. Nhưng nhìn cảnh anh chị xoay xở từng bữa, tôi lại không nói được.
Đúng là anh chị khó khăn thật. 3 đứa trẻ, đứa lớn mới vào lớp 1, đứa thứ 2 còn mẫu giáo, đứa út vừa 1 tuổi. Anh chị lại không có thu nhập cố định, lúc nào cũng trong tình trạng giật gấu vá vai.
Đêm nằm nghĩ, tôi lại tự hỏi có phải mình quá chấp nhặt không? 20 triệu với tôi có thể kiếm lại sau vài tháng, còn với anh chị là cả một khoản lớn.
Tôi vừa bực, vừa thương, tôi không muốn vì tiền mà anh em trong nhà nhìn nhau khó xử, nhưng tôi cũng không muốn mình bị xem nhẹ. Tôi nên tiếp tục đòi cho rõ ràng, hay coi như mình cho luôn?