Chị dâu khóc xin tôi ký vào một tờ giấy, sáng hôm sau cả nhà nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn
Tôi ngồi rất lâu.
Tôi làm dâu thứ. Ở nhà chồng, tôi vốn không phải người có tiếng nói. Chị dâu cả mới là “trụ cột”, vì anh chị ở chung với bố mẹ chồng, lại có hai con trai nối dõi. Tôi đi làm văn phòng, thu nhập ổn định, nhưng trong mắt họ hàng, tôi vẫn chỉ là “đứa ở riêng, biết gì chuyện lớn”.
Tối hôm đó, gần 11 giờ, chị dâu gõ cửa phòng tôi. Mắt chị đỏ hoe. Tôi chưa từng thấy chị yếu đuối như vậy.
Chị đặt trước mặt tôi một tập giấy. Là hợp đồng vay ngân hàng. Khoản vay 800 triệu, mục đích “kinh doanh mở rộng cửa hàng vật liệu xây dựng”. Người đứng tên vay là chị. Nhưng cần thêm một người bảo lãnh có thu nhập ổn định.
Người đó là tôi.
Ảnh minh họa
Chị nói anh trai chồng tôi đang kẹt vốn, hàng nhập về rồi nhưng chưa xoay kịp tiền. Nếu không ký kịp, cửa hàng có thể mất mối lớn. Chị bảo tôi chỉ cần ký cho đủ hồ sơ, vài tháng xoay được tiền sẽ tất toán. Chị còn khóc, nói nếu tôi không giúp, gia đình này sẽ nghĩ tôi vô tình.
Tôi ngồi rất lâu.
Tôi hiểu cảm giác khó xử của chị. Tôi cũng thương anh chị vì ở chung với bố mẹ, gánh nhiều chi phí. Nhưng tôi cũng hiểu một điều: bảo lãnh không phải chuyện ký cho vui. Nếu có chuyện gì, người chịu trách nhiệm pháp lý ngang người vay.
Tôi hỏi chị một câu: “Anh chị có tài sản đảm bảo không?”.
Chị im lặng. Tôi không ký.
Tôi nói rõ tôi sẵn sàng cho mượn một khoản trong khả năng của mình, không lãi. Nhưng tôi không thể đứng ra bảo lãnh khoản tiền gần tỷ đồng khi kế hoạch kinh doanh chưa rõ ràng.
Chị dâu lặng lẽ ôm tập giấy về phòng.
Sáng hôm sau, không khí trong nhà đặc quánh. Mẹ chồng nhìn tôi lạnh nhạt. Anh trai chồng tránh mặt. Tôi nghe loáng thoáng câu “người nhà mà còn tính toán”.
Tôi không thanh minh. Tôi đi làm như bình thường.
Hai tháng sau, tôi mới biết sự thật.
Cửa hàng của anh chị đang nợ nhà cung cấp gần 1,5 tỷ. Khoản vay kia không phải để “mở rộng”, mà để trả nợ cũ. Nếu tôi ký, nghĩa là tôi gánh rủi ro thay họ.
Ngân hàng từ chối hồ sơ vì thiếu tài sản đảm bảo. Sau đó, anh chị phải bán bớt đất quê để trả nợ dần.
Tối hôm đó, chị dâu sang phòng tôi một lần nữa. Chị nói nhỏ nhìn tôi ái ngại: “May mà em không ký”.
Sáng hôm sau, mẹ chồng nấu bữa sáng, lần đầu tiên gọi tôi xuống ăn bằng giọng dịu lại. Ánh mắt mọi người không còn trách móc. Có lẽ họ hiểu, hoặc ít nhất họ biết tôi không ích kỷ tôi chỉ tỉnh táo.
Tôi nhận ra một điều: trong gia đình, lòng tốt rất cần, nhưng ranh giới còn quan trọng hơn. Thương nhau không có nghĩa là cùng nhau nhắm mắt. Nếu hôm đó tôi ký chỉ vì sợ mang tiếng, có lẽ bây giờ tôi mới là người khóc.