Chị dâu tương lai liên tục đòi anh trai tôi phải bỏ hơn 600 triệu để sửa nhà cho bố mẹ mình
Với sự nghiệp làm mẹ thì mẹ tôi có thể nói là một “nữ doanh nhân” xuất sắc khi đã thành công đầu tư cho hai đứa con và sau mấy chục năm đã thu về lợi nhuận không tưởng.
Tôi là con gái út trong nhà, mới chỉ khởi nghiệp được vài năm nhưng cũng thu về được một vài thành tích, đủ để bố mẹ có thể khoe với họ hàng, bạn bè, hàng xóm…
Thế nhưng, thành công nhất của mẹ phải kể đến anh trai tôi. Một đứa con chuẩn con nhà người ta, tìm mãi cũng chẳng có cái gì để chê. Anh tôi tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, đang làm việc tại một công ty nước ngoài với thu nhập cực khủng.
Thời gian đầu, anh trai tôi nhảy việc khá nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Thường thì mỗi khi rời một công việc này để để với một công việc mới đều do anh chủ động sau khi cảm thấy mình cần đến những vùng trời khác để không trở thành con ếch ngồi đáy giếng.
Công việc hiện tại vẫn đang là thử thách lớn với anh mà có lẽ bởi anh chưa thể hoàn toàn chinh phục được nó nên nó trở thành công việc gắn bó với anh lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Phải nói rõ rằng, ở bất kỳ môi trường làm việc nào, anh tôi cũng được đánh giá rất tốt. Càng không phải là thái độ đứng núi này trông núi nọ, lý do anh hay thay đổi công việc hoàn toàn là do bản thân anh muốn tích lũy chứ cấp trên cũ nào cũng tiếc anh hùi hụi.
Mải mê làm ăn, phấn đấu sự nghiệp quá nên ông anh trai của tôi 35 tuổi mà gần như chả có chút kinh nghiệm tình trường nào. Vốn liếng yêu đương của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, là vài ba mối tình thời sinh viên mà thôi. Được cái, anh trai tôi chuẩn chỉ người đàn ông ba không: Không chất kích thích, không gái mú, không đàn đúm bạn bè.
Mãi cho đến năm ngoái, tôi mới thấy anh dắt bạn gái về nhà ra mắt. Hỏi ra mới biết họ mới chỉ quen nhau được vài tháng, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau thì đúng hơn là yêu đương.
Nói về cô bạn gái của anh trai tôi thì thật lòng tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không thể đoán mò và cũng không nên phán xét người ta. Thế nhưng chỉ có vài điều tôi không thật sự thoải mái lắm.
Bạn gái của anh trai tôi là một cô gái gia đình không mấy khá giả. Vấn đề này không quan trọng, mẹ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Điều đáng nói là, so với điều kiện kinh tế của gia đình cô ấy thì tôi nhận thấy cô ấy có vẻ tiêu xài hơi quá thì phải…
Bố mẹ tôi có thể không nhận ra vì khác biệt thế hệ, anh trai tôi là đàn ông thì lại càng không thể để ý hết được. Nhưng chúng tôi cùng tầm tuổi với nhau và cùng là con gái nên thật sự khó mà qua mắt được tôi.
Thứ nhất, bạn gái của anh đã can thiệp thẩm mỹ rất nhiều trên gương mặt và cơ thể. Chi phí để hoàn thiện được việc thẩm mỹ này chắc chắn không hề nhỏ.
Thứ hai, quần áo, giày dép, túi xách cô ấy mang đều là hàng hiệu rất đắt tiền, thậm chí có những món bằng cả thu nhập một tháng của anh tôi.
Thứ ba, cô ấy thường xuyên đi du lịch sang chảnh khắp cả nước, một năm đi du lịch nước ngoài ít nhất một lần.
Tất cả những điều này hoàn toàn mâu thuẫn với điều kiện kinh tế của gia đình cô ấy. Và đương nhiên, tôi không thể không quan tâm để ý đến điều này được.
Vài tháng trước, anh trai tôi có ngỏ ý với bố mẹ rằng muốn lập gia đình. Tôi vẫn giữ im lặng phần vì chưa biết người ta có thật sự như mình nghĩ hay không, phần vì là phận con cái, em út trong nhà, tôi không muốn vượt quá phận của mình.
Thế nhưng, chưa kịp lên tiếng thì anh tôi đã quyết định chấm dứt chuyện cưới hỏi và cũng chia tay luôn mối tình ngắn ngủi của mình.
Lý do thì đến tôi là người có chút thành kiến với cô ấy mà cũng phải mắt chữ A mồm chữ O khi nghe anh trai mình nói.
Thì ra kể từ lúc anh đặt vấn đề cưới xin, vợ sắp cưới của anh liên tục từ ám chỉ đến đòi hỏi thẳng thừng anh phải chuyển cho gia đình cô ấy hơn 600 triệu để sang sửa nhà cửa.
Trong suốt quá trình yêu đương, anh cũng không bao giờ tiếc cô ấy thứ gì, nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra việc người yêu mình tiêu xài quá hoang phí. Và cô ấy luôn coi việc anh phải chi tiền cho mình là lẽ đương nhiên.
Những thứ đó anh có thể bỏ qua nhưng việc nhất quyết đòi số tiền quá lớn để phục vụ lý do không chính đáng như vậy thì anh không thể chấp nhận được. Khi nhận thấy anh không muốn chi tiền, cô ấy liền giở giọng nếu không chi thì cũng không có cưới xin gì luôn.
Một vài lần đầu anh có thể bỏ qua, coi như người yêu mình ăn nói không biết suy nghĩ. Nhưng khi anh nhận thấy cô ấy thật sự lôi chuyện cưới xin ra để là giao kèo cho việc chuyển hơn 600 triệu, cũng là lúc anh biết mối quan hệ này không hề lành mạnh chút nào.
Vậy là anh chủ động yêu cầu chia tay trong sự ngỡ ngàng của cô gái kia. Tôi quyết định giữ im lặng những điều tôi nhận thấy về cô ấy ngay từ đầu, không tiếp tục thêm dầu vào lửa làm gì. Tôi tin rằng, anh trai mình đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.