BÀI GỐC Cuộc nói chuyện đầy nước mắt ngày cuối năm với chồng

Cuộc nói chuyện đầy nước mắt ngày cuối năm với chồng

Khi biết tin này, tôi đã ôm bụng bầu hơn 8 tháng của mình mà khóc hết nước mắt. Tôi đã yêu cầu anh có 1 cuộc nói chuyện với vợ thật nghiêm túc.

5 Chia sẻ

“Chị dâu ơi, hãy về ăn Tết cùng cả nhà thôi!”

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nhà mình đâu chỉ có mình chồng chị là người thân của chị. Còn em, còn bố mẹ là người thân của chị mà. Tết rồi cả nhà cũng muốn chị về nhà quây quần, cả nhà cùng nhau chuẩn bị đón Tết.

Tôi không có chị gái, trước nay vẫn thế. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, tôi xin thử đóng vai ở vị trí mới - vị trí “em gái” để tâm sự với chị dâu của tôi về nhà mình, về cuộc sống xung quanh, về rất nhiều điều mà tôi nghĩ, chị sẽ tiếp nhận nó tốt hơn nếu coi tôi là “em gái” chứ không phải một “bà cô”.

Sau đây là nội dung bức thư tôi muốn gửi tới chị dâu mình Tết này. Tôi mong chị dâu tôi đọc được và sớm đưa cháu quay trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. 

“Chị à!

Chị lại đang ở bên nhà ngoại, chị đang không ở cùng một nhà với em. Em đang rất buồn. Đây không phải lần đầu em buồn như thế. Em buồn vì chuyện gia đình, về nơi mà từ trước đến nay với em, nó luôn đầy ắp tiếng cười và niềm tự hào thôi. 

Đáng buồn nhất là khi em giật mình nhận ra, nó không đơn giản là nơi chứa đựng những niềm vui. Đó là từ khi chị trở thành thành viên của nhà mình. Em thật sự không biết, chị đã bao giờ coi đây là “nhà mình” chưa? Hay chị chỉ đơn giản coi đây là nhà chồng, là nhà người khác? 

Em chưa lấy chồng, em là trẻ con trong mắt chị. Em chưa hiểu cảm giác “về nhà người ta” như chị từng trải qua. Chắc hẳn làm quen với một môi trường mới là cực kì khó. Nhưng em nghĩ nếu chị mở lòng ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chứ? 

Bởi đơn giản, em và mẹ, rồi anh trai em (chồng chị) và cả bố nữa từ trước đến nay vẫn coi đây là mái ấm. Và mọi người đều vô tư đón nhận chị như một thành viên của gia đình đúng nghĩa. Chẳng thế mà mẹ vẫn nói, mẹ muốn coi chị là con gái chứ không phải con dâu đấy ư? 

Nhưng bây giờ đây, nhắc đến mẹ với chị, em lại thấy lòng nặng trĩu. Em thương mẹ nhiều lắm. Chị cũng nói chị muốn làm con gái mẹ, chị cũng thương mẹ. Nhưng sao cách thể hiện tình yêu thương với mẹ của chị lại khác biệt thế? Lạ lắm chị ạ, dạo này em ít thấy mẹ cười…

“Chị dâu ơi, hãy về ăn Tết cùng cả nhà thôi!” 1

Em đang ở nhà làm nghĩa vụ của một người con gái, phải giúp mẹ sắm sửa Tết, còn làm bánh chưng, còn làm bao nhiêu mứt, ô mai, chuẩn bị quà biếu bao nhiêu người nữa (Ảnh minh họa)

Em nhớ có lần mẹ rơm rớm nước mắt nói với em: “Mẹ cảm thấy, hình như chị coi thường mẹ”. Mẹ nói thật lòng đấy, mẹ nghĩ thế đấy chị. Mẹ nói với em nhỏ nhẹ như thế thì em chắc chắn đó là điều mẹ chỉ dám nghĩ mà không nói với ai, trừ em. Em biết, chị học hành giỏi giang, chị đảm đang tháo vát trong mắt nhiều người nhưng cũng không phải, chị là người duy nhất giỏi như thế trong nhà mình phải không?

Chị có con, mẹ và em cũng có cháu. Chị yêu nó, cả nhà mình ai cũng yêu nó như thế. Tình yêu là không so sánh được nên em không thể nói chị hay mẹ yêu nó nhiều hơn. Nhưng ai mà chẳng muốn điều tốt đẹp nhất đến với nó đúng không chị? Ấy thế mà, mẹ chăm nó thế nào chị có vẻ cũng không ưng ý. 

Bàn tay mẹ thô ráp, không mềm mại như bàn tay chị nên chị nghĩ, mẹ tắm cho nó sẽ không được dễ chịu như chị tắm? Mẹ nựng và dỗ dành khi nó không thì chị cho là không nhẹ nhàng, không nâng niu được như chị. Ấy thế nên em mới nghe câu nói lạnh ngắt: “Bà đừng rung cháu!” nhiều lần như thế. Rồi mẹ thay bỉm lệch một chút cũng là chủ đề để chị cằn nhằn. Mẹ muốn ôm nó giúp chị mỗi lần nó khóc ra rả ban đêm, mẹ chìa bàn tay ra đón nó rất lâu nhưng chị không để ý vì mải dỗ dành nó. Đến khi chị nhận ra mẹ đang chờ đợi thì chị lại buông một câu rất nhẹ nhàng “Bà để con dỗ con con”…

Vâng, mẹ có thể chăm cháu theo cách cũ, theo cái cách mà đến nay chị cho là “không mấy khoa học”. Nhưng chị cứ nhìn em, nhìn anh trai em - người mà bây giờ chị đang yêu nhất, chị sẽ thấy cách chăm ấy cũng không quá tệ phải không? Và điều em buồn nhất khi nghĩ đến những chuyện kia, em nhận ra, nếu em là chị, em sẽ không bao giờ nói hay làm những những điều ấy với mẹ, nghĩ cũng chẳng dám nữa là. 

Có lẽ chị biết nhưng chị chưa hiểu mẹ là người hi sinh cho con cho cháu thế nào đâu nên chị mới không hiểu hết được những cố gắng của mẹ. Mẹ sẵn sàng đói để cho con được no, mẹ sẵn sàng thức trắng đêm để chăm con ốm. Mẹ đi làm quay cuồng với bài vở, công việc đủ mệt rồi nhưng mẹ vẫn cố gắng làm thêm, tăng gia để cuộc sống của cả nhà no đủ hơn… 

Một hai dòng này không đủ để nói mẹ là người hi sinh thế nào nhưng em cũng mong chị cảm nhận một chút, chị sẽ thấy những gì mẹ dành cho cháu (cho con chị) hoàn toàn chỉ là tình yêu thương thôi. Chị sẽ thấy mọi hành động của mẹ đều đáng yêu lắm chứ không nhiều “lỗi” như chị vốn nhìn. 

Có lẽ, đến giờ chị vẫn chưa hiểu mẹ cố gắng, mẹ hi sinh vì con vì cháu đến thế nào nên chị cũngkhông thể hiểu mẹ đã buồn như thế nào khi nghe những câu nói, chấp nhận những thái độ không hay của chị dành cho mẹ. Em nhớ có lần anh chị giận nhau, chị về ngoại, mẹ gọi điện hỏi chị lí do và muốn chị về nhà. Rồi chị có nhớ chị nói gì với mẹ không? Chị nói: “Anh chị giận nhau là vì mẹ!” và chị không về. 

Em biết mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào vì em ngồi đó. Mẹ ngạc nhiên một, em ngạc nhiên mười. Sao mẹ có thể là nguồn cơn khiến anh chị cãi nhau chứ. Mẹ bần thần: “Mẹ có làm gì đâu?”. Nhìn mẹ mà em thấy xót ruột. Em cứ nghĩ, mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ này chắc hẳn không đơn giản như em nghĩ đâu nhưng nó cũng không phức tạp đến nỗi mọi chuyện có thể biến từ “không” thành “có” như thế đúng không? 

Sau thì em không chịu im lặng nữa. Em không thể để mẹ phải chịu điều tiếng như thế nên em đã tìm gặp chị, nói chuyện, giải thích mọi hiểu lầm với chị. Rút cục chị cũng hiểu ra, mẹ không làm gì quá đáng cả, chị cũng thế. Hiểu lầm giữa mẹ và chị là do hai người không hiểu nhau mà thôi. Em mừng vì chị đã về!

Những tưởng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn sau lần ấy… 2 tháng sau sinh, chị ở cữ, mẹ chăm chị từng li từng tí. Nếu em là chị, em đã xúc động đến phát khóc nhiều lần. Thế nhưng có thể vì chị được yêu chiều từ nhỏ nên chị thấy những chăm sóc ấy nó quá nhỏ bé và bình thường. Mỗi lần mẹ đi chợ, mẹ lại hỏi em, hôm nay mua gì cho chị tẩm bổ nhỉ? Em biết thế vì mẹ không hỏi mình em, mẹ hỏi cả anh, cả bố nữa. 

Chẳng phải mẹ không nghĩ ra đâu chị. Chỉ đơn giản là mẹ chờ đợi xem em có gợi ý gì đó hay ho cho mẹ không thôi. Mẹ muốn đổi món cho chị, mẹ muốn bữa ăn của chị được đa dạng hơn. Thế mà có lần em chết đứng khi nghe chị kể anh này, anh nọ nhà chị sướng, có điều kiện ăn yến sào, vây cá nên cả nhà khỏe mạnh mà con cái cũng thông minh hơn hẳn. Chị nói chị chưa có điều kiện như thế. 

Chị còn kể các chị em, các bạn chị lấy chồng được chăm bẵm như nào. Chị nói ra, em không biết vô tư hay hữu ý, ấy thế mà em cũng thấy chạnh lòng. Nhưng em cũng thấy quả là may mắn chi ạ. Quá là may mắn luôn vì người nghe chị vô tư kể chuyện ấy là em chứ không phải là mẹ. Là con gái, em không muốn mẹ mình nghe được những câu như thế đâu… Chuyện này chỉ em và chị biết, mẹ chưa biết đâu chị, mẹ sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Hôm nay em chỉ nói ra với chị để chị để ý một chút đến cảm xúc người nghe thôi.

Hôm nay đây, 29 Tết rồi, chị lại không có nhà. Như một thói quen của chị, hễ có chuyện gì không thoải mái ở nhà chồng, chị lại xin đưa con về ngoại. Và cũng như một thói quen của mẹ, chị xin thì mẹ đồng ý cho đi nhưng đến khi nhớ cháu quá, mẹ lại gọi điện để bảo chị về. Chị lại bảo chị chưa muốn về, chị chờ anh đến đón chị nhưng anh chị đang có trục trặc. Mẹ quan tâm hỏi chuyện gì thì chị chỉ nói mẹ tự đi hỏi anh. Em không sao nén được tiếng thở dài lúc này. Mẹ buồn vì chuẩn bị Tết mà không có chị, em cũng buồn khi thấy mẹ buồn như thế. Em cũng mong chị về, cho em bé về nhà nữa chứ.

“Chị dâu ơi, hãy về ăn Tết cùng cả nhà thôi!” 2

Tết rồi cả nhà cũng muốn chị về nhà quây quần, cả nhà cùng nhau chuẩn bị đón Tết (Ảnh minh họa)

Tết đến gần quá rồi, chắc em không có hẳn nửa ngày hay 1 ngày để vào tận nhà ngoại tâm sự với chị như lần trước nữa. Em còn ở nhà làm nghĩa vụ của một người con gái, phải giúp mẹ sắm sửa Tết, còn làm bánh chưng, còn làm bao nhiêu mứt, ô mai, chuẩn bị quà biếu bao nhiêu người nữa. Những suy nghĩ này em viết ra rất nhanh. Em muốn viết vì em biết chắc chắn chị sẽ đọc được. Đọc được rồi em mong chị hiểu. Giờ em chỉ muốn nói, nhà mình đâu chỉ có mình chồng chị là người thân của chị. Còn em, còn bố mẹ là người thân của chị mà. Tết rồi cả nhà cũng muốn chị về nhà quây quần, cả nhà cùng nhau chuẩn bị đón Tết.

Em cũng không biết còn 2 hay 3 cái Tết nữa em được ăn Tết cùng nhà mình. Sớm muộn gì em chẳng đi lấy chồng. Mà “lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng” chứ. Còn ít cái Tết đầy đủ cả nhà quá. Thế nên em mong chị dâu sẽ về trước giao thừa để ăn Tết ở nhà mình. Về sớm hơn được thì tốt chị à. Chị sẽ cùng mẹ và em chuẩn bị Tết, rồi qua giao thừa cái lại đi lên chùa, đi chúc Tết bà ngoại. Như thế tình cảm và ấm cúng biết bao nhiêu.

Mong năm mới này nhà mình sẽ vui vẻ và yên bình hơn”…

Chia sẻ