Chị dâu gọi mẹ tôi lên chăm cháu, sang nhà chị chơi tôi khóc nghẹn
Đứng ngoài cổng căn biệt thự, tôi chết lặng khi thấy mẹ ngã xuống đống mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn.
Tôi từng nghe nhiều người nói câu “khác máu tanh lòng” để chỉ mối quan hệ của gia đình chồng với các nàng dâu. Bản thân tôi là con gái, tôi cũng rất sợ sau này lấy chồng bị lạc lõng giữa nhà người ta. Thế nhưng chưa kịp nếm trải cảm giác ấy thì tôi đã tận mắt thấy chị dâu đối xử “khác máu tanh lòng” với chính mẹ chồng - cũng là mẹ ruột của tôi.
Anh trai tôi kết hôn cách đây 2 năm. Nhà tôi ở Hà Nội, nhưng sau khi anh tôi lập gia đình thì bố mẹ chuyển về quê ở Thái Bình sống. Ông bà ghét không khí ồn ào chật chội nên muốn an hưởng tuổi già ở nơi yên tĩnh. Giờ còn mỗi mình tôi sống trong ngôi nhà nhỏ vì anh trai đã dọn ra riêng từ lúc mới cưới.
Nhà chị dâu rất giàu nên tặng hẳn căn biệt thự ngoại ô cho vợ chồng anh chị. Biết bao người xì xào rằng anh tôi "luồn cúi" đi ở rể, chê bố mẹ tôi giáo viên về hưu nên không có tiền. Nhưng suốt mấy năm anh chị yêu nhau thì chị tỏ ra khá giản dị, chưa từng gây chuyện gì khiến nhà tôi mất lòng. Chị cũng không xinh đẹp xuất sắc, bù lại chị thông minh, giỏi giang và có sự nghiệp kinh doanh riêng khá ổn.
Mẹ từng hỏi anh tôi rằng lấy vợ hơn mình tất cả mọi mặt như thế thì có tự ái không. Anh trả lời rằng bản thân biết rõ mọi thứ nên không quan tâm đến thiên hạ đàm tiếu, dù anh thua kém vợ về gia cảnh và công việc nhưng chị ấy chưa bao giờ coi thường anh. Tình cảm họ rất tốt nên bố mẹ không cần phải lo lắng.
Nghe con trai nói vậy thì bố mẹ tôi cũng yên lòng. Thế là họ khăn gói về quê sống, thi thoảng gửi đồ ăn sạch lên cho các con. Ông bà bảo chỉ đợi tôi lấy chồng nữa thôi là không còn gì nuối tiếc nữa.
Tháng trước chị dâu tôi sinh em bé đầu lòng. Biết mọi người trong nhà đều bận rộn nên mẹ tôi tất tả từ quê lên chăm cháu với con dâu. Bà gần 60 rồi nhưng vẫn khoẻ mạnh minh mẫn lắm, tính bà cũng cẩn thận nên ai cũng yên tâm.
Cứ vài hôm tôi lại chạy sang nhà anh trai, ăn bữa cơm và giúp mẹ trông cháu. Chị dâu sức khoẻ yếu nên hồi phục chậm. Nhà có giúp việc nhưng bác ấy cũng chỉ giỏi nấu ăn dọn dẹp thôi, còn lại thì mẹ tôi lo hết.
Tuần đầu tiên khi mẹ lên mọi thứ đều khá ổn. Nhưng sau đó mẹ tâm sự với tôi rằng chị dâu có vẻ hơi khác lạ, tâm lý thay đổi và dễ nổi nóng hơn. Anh tôi đi làm chỉ ở nhà buổi tối nên không biết chuyện gì xảy ra ban ngày. Mẹ tôi hiền nên bà nín nhịn hết, mãi hôm qua tôi tận mắt chứng kiến cảnh chị dâu ngược đãi mẹ thì sự thật kinh khủng mới được phơi bày.
Chiều vừa tan làm tôi đi chợ mua rau thịt rồi sang nhà anh luôn. Mẹ bảo chị dâu muốn ăn tôm rang nên tôi tìm chỗ bán tươi ngon nhất. Qua đến nơi vừa dựng xe xuống định mở cổng thì tôi nghe có tiếng loảng xoảng trong nhà. Nhìn lên tầng 2 chỗ khu bếp thì tôi giật mình khi thấy chị dâu xô mẹ ngã.
Tôi chạy vào xem thì phát hiện tay chân mẹ bị thuỷ tinh cứa rách. Lòng bàn tay mẹ máu chảy ròng ròng. Cô giúp việc vội mang hộp sơ cứu ra cho tôi băng bó, còn cháu tôi khóc ầm lên giữa đống hỗn loạn.
Vừa thấm máu cho mẹ tôi vừa hỏi chị dâu chuyện gì vừa xảy ra. Chị quay ngoắt đi không thèm đáp, còn lẩm bẩm nói cái gì mà mấy người cút hết ra khỏi nhà tôi.
Cô giúp việc quét dọn hết đống bát đĩa vỡ rồi ngồi cạnh bàn bếp. Nhìn cô cứ cậy móng tay vẻ bồn chồn nên tôi gặng hỏi xem mẹ với chị dâu làm sao. Mặt cô ấy vặn vẹo trông rất khổ sở, tôi vỗ vai an ủi thì cô bỗng oà khóc.
Hoá ra chị dâu ở cữ thay đổi tính nết và hành xử rất bạo lực với mẹ tôi. Chị ấy có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, cháu tôi quấy khóc thức đêm nhiều quá nên chị bị stress nặng. Mẹ tôi cũng thức suốt để bế cháu thay chị. Anh trai tôi thì giúp vợ thay tã, tắm rửa cho con. Gần như chị dâu không phải làm gì ngoài việc hút sữa và cho con bú, nhưng chị ở nhà bí bách nên cứ trút giận lên đầu mẹ tôi.
Cô giúp việc kể chị dâu bắt mẹ tôi lên sân thượng quét rác, nhổ cây và trồng thêm rau. Mẹ tôi bị thoái hoá lưng nên ngồi nhiều rất đau nhức. Chị dâu biết rõ điều đó mà lại cố tình phớt lờ. Dọn xong mẹ tôi phải một mình xách mấy cái xô nặng xuống dưới đổ, leo thang bộ 4 tầng. Cô giúp việc rất thương mẹ tôi nhưng cứ nhào tới giúp là bị chị dâu quát sai việc khác. Sợ bị đuổi nên cô cũng không dám hé răng, mãi khi tôi nhìn thấy rồi thì cô mới dám tiết lộ.
Những hôm khác thì chị dâu bắt mẹ tôi phải giặt tay đồ của em bé, không cho bà dùng máy giặt. Trời rét buốt căm căm, mẹ tôi bị nẻ da toạc cả máu, chị dâu biết nhưng vẫn kêu mẹ pha nước muối nóng cho chị ngâm chân. Rồi chị thèm ăn phở, người ta ship đến có nhiều hành nên chị đòi mẹ tôi phải gắp ra hết mới chịu.
Cháu khóc ngằn ngặt đòi sữa thì chị dâu không cho bú, chị mặc kệ cho mẹ tôi bế dỗ cả đêm xong quát mắng là tại mẹ tôi “nặng vía” nên em bé mới hư. Anh trai tôi nói đỡ nhưng vợ anh vẫn cứ cáu gắt, tôi thực sự không hiểu chị dâu muốn cái gì?!?
Ở nhà rảnh rỗi nên chị dâu còn đặt cả đống đồ trên mạng. Cứ giao tới là chị bảo mẹ tôi xuống nhận, nhưng điều quá quắt nhất chính là mẹ phải trả tiền thay! Lương hưu mẹ chỉ có vài đồng, thế mà chị dâu thản nhiên để mẹ tôi phải trả vài trăm nghìn mỗi đơn hàng, có đơn cả triệu bạc. Cộng lại cả tháng qua chắc bà cũng chẳng còn xu nào.
Nghe cô giúp việc kể đến đâu là tôi rơi nước mắt phẫn nộ đến đấy. Sao chị dâu lại có thể biến thành con người hoàn toàn khác so với trước kia như vậy chứ? Tôi tức quá định lên phòng kiếm chị dâu nhưng mẹ cản lại. Bà vẫn bao biện cho con dâu rằng “tính nó vốn không phải thế”, rồi khuyên tôi thông cảm cho chị bởi phụ nữ sinh xong gặp rất nhiều vấn đề.
Trời ơi tôi thông cảm kiểu gì khi đã tận mắt thấy chị dâu xô mẹ chồng ngã vào đống mảnh bát như thế? Thấy bà chảy máu đầm đìa mà chị cũng không hề lo lắng sợ hãi, còn trừng mắt bỏ đi. Đầy người còn áp lực cuộc sống hơn mà họ có vô cảm vậy đâu. Có khi đấy mới là bản chất thật của chị dâu, do bây giờ mẹ tôi ở chung nên mới bộc lộ ra như thế.
Tôi định gọi anh trai về giải quyết thì mẹ cũng ngăn lại. Mẹ sợ anh đi làm mệt mỏi rồi còn phải suy nghĩ chuyện gia đình sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tôi run lên vì thương mẹ. Sao mẹ cứ phải nghĩ cho người khác mà không hề quan tâm đến bản thân như vậy chứ!
Cả đời mẹ cứ hi sinh cho các con mãi, đau đớn mẹ cũng không kêu than. Tôi muốn đưa mẹ về quê ngay nhưng bà lại không đồng ý. Bà bảo chừng này vẫn chịu đựng được, đợi khi nào cháu tôi cứng cáp chút thì bà mới đi. Nhưng ai biết ngày mai chị dâu sẽ còn gây ra chuyện gì với mẹ nữa…