Chị chồng đòi mượn xe ô tô cho bạn trai đi chơi xuyên Tết khiến vợ chồng tôi “khẩu chiến” dữ dội
Chỉ vì ý định vô lý của chị chồng mà gia đình tôi 'xào xáo' đúng dịp giáp Tết.
Chị em ạ. Nhà khác thì người ta bảo vợ chồng là “kiếp nạn” đời nhau nhưng nhà tôi cưới xin xong rồi về ở chung mới biết, 90% “kiếp nạn” toàn đến từ người thân gia đình.
Vừa "lên chức" gái có chồng được 5 tháng mà phát sinh đủ thứ chuyện. Tôi đã chuẩn bị sẵn thể lực, tinh thần và thập cẩm những thứ khác để bước vào cuộc sống hôn nhân. Song, vợ chồng tôi gây sự cãi nhau thì ít mà mâu thuẫn vì chị chồng thì nhiều.
Mẹ chồng là người ban đầu tôi e ngại thì bà lại đứng về phe tôi, còn chồng tôi với bà chị chồng lại cùng phe mới sợ.
Chị chồng năm nay 34 tuổi nhưng đã qua 2 lần đò rồi. Tôi chả hiểu chị ấy sống kiểu gì, mẹ chồng kể rằng cả 2 lần chị đều yêu nhanh cưới vội. Gia đình ngăn cản thì chị lên mạng bóng gió ăn vạ tùm lum khiến thiên hạ nhảy vào chê trách. Bố chồng tôi mất sớm nên nhà chỉ còn mỗi mẹ, bà đau đầu với cô con gái ăn chơi nên toàn phải nhượng bộ tổ chức đám cưới.
Thực sự tôi thương mẹ chồng lắm. Bà vừa hiền lành vừa chăm chỉ, một mình bán hàng ngoài chợ để nuôi 2 đứa con, xây nhà, mua xe, rồi lo vô số việc khác nữa. Ngày trước ít có cơ hội tâm sự nên tôi tưởng mẹ chồng là người khó gần. Về làm dâu, tôi mới phát hiện ra bà là một “đồng minh” cực tâm lý, yêu thương tôi chẳng khác gì con ruột.
Tôi là đứa ngại va chạm và sống biết điều nên chẳng bao giờ kiếm chuyện với ai hết. Mẹ chồng biết tính con dâu nên luôn đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị chị chồng bắt nạt. Chị chồng cay cú lắm nhưng chẳng làm được gì. Có chăng toàn lên mạng đăng bài chửi bới, vạch lưng cởi áo cho thiên hạ vào soi.
À quên chưa kể với mọi người là chị ấy mới ly hôn chồng 2 hồi năm ngoái, dọn về nhà ở ngay trước đám cưới của tôi không lâu. Chị ở tầng 3, vợ chồng tôi tầng 2, mẹ chồng tầng 1. Tránh đụng chạm hết mức có thể nhưng ngày nào không kiếm chuyện với em dâu là hình như ngày ấy chị ăn uống không ngon miệng.
Sáng tôi chuẩn bị đi làm thì chị bắt ra chợ mua đồ ăn giúp. Tôi từ chối thì chị cằn nhằn đến tận khuya. Chị có phòng tắm riêng trên tầng 3 nhưng không dùng mà toàn xuống tầng dưới. Lý do là bởi chị chồng không có tiền mua mỹ phẩm xịn, chị thích dùng đồ miễn phí của tôi cơ. Tắm xong, quần áo bẩn chị cũng vứt lại cho tôi dọn hộ. Bữa nào tôi cố ý không đem đi giặt là chị bù lu bù loa lên, nói em dâu đối xử tệ với chị chồng.
Nhưng mấy việc đó không khó chịu bằng thói “mượn xe chùa” của chị. Chị có xe riêng nhưng đem cắm lấy tiền xài từ lâu rồi. Thế nên giờ chị toàn mang xe của mọi người trong nhà đi. Bình thường chị ấy mượn xe của mẹ với em trai không sao, cay nhất là cứ lúc tôi vội đi làm hoặc bận việc gì đó là chị xách xe tôi ra ngoài không nói lời nào hết. Nhắc nhở chị thì chị cãi “Tại mày cắm sẵn chìa ở xe nên tiện thì tao đi”. Ô hay như kiểu lỗi tại tôi mời chị lấy xe đi ấy nhỉ?
Đã thế, chị chồng còn lười đổ xăng. Bà ấy cứ lượn đến cạn bình xong về nhà vứt đấy, đã mấy lần tôi phải dắt bộ đi ra tận cây xăng rồi. Có hôm đang đi thì xe dừng giữa phố. Nhìn vạch báo xăng mà tôi điên hết cả người. May mà chị chồng không biết lái ô tô chứ không con xe 4 chỗ của tôi cũng tới công chuyện.
Còn đầy chuyện bực bội nữa cơ nhưng tôi chán không muốn kể nữa. Mách chồng thì anh toàn bênh chị gái khiến tôi buồn hơn. Thế là tôi đều tìm mẹ chồng để chia sẻ, bà luôn biết cách an ủi và giúp tôi gạt bỏ sự tiêu cực ra ngoài.
Dạo này tôi dễ thở hơn chút vì chị chồng đã có tình yêu mới. Nghe nói bạn trai chị thất nghiệp, trước làm lái xe taxi nhưng giờ thì xe đạp cũng không có. Toàn thấy chị chồng bắt xe ôm hoặc xách xe nhà đi đón người yêu thôi. Tôi thấy chị trưởng thành rồi mà sống khá ích kỷ. Không có con nên kiếm được bao nhiêu chị tiêu cho mình và bạn trai hết. Đến tiền sinh hoạt phí còn chẳng đưa cho mẹ chồng tôi xu nào.
Yêu vào là chị vắng nhà suốt, mải mê ôm điện thoại cả ngày nên không rảnh để kiếm chuyện với tôi nữa. Tưởng thế là yên rồi nhưng ngay bữa cơm trưa nay, chị ấy lại gây sự. Chỉ 1 câu nói thôi mà khiến vợ chồng tôi cãi nhau hết cả tiếng đồng hồ.
Chuyện là tôi vừa ăn cơm vừa bảo mẹ chồng năm nay sẽ không về ngoại ăn Tết, vì bố mẹ tôi đã lên kế hoạch vào Nam thăm họ hàng. Lương thưởng Tết này của vợ chồng tôi cũng chán, bị cắt giảm gần một nửa so với năm ngoái. Chúng tôi quyết định sẽ không đi du lịch Tết như mọi năm, chỉ đưa mẹ đi họ hàng chúc Tết rồi cà phê, thăm thú đền chùa quanh Hà Nội thôi.
Mới nói thế xong chị chồng liền nhanh nhảu bảo: “Tết cô chú không đi đâu thì đưa ô tô đây chị mượn, để người yêu chở chị đi chùa mấy tỉnh luôn”. Tôi tưởng chị trêu nên hỏi lại chị định đi hôm nào. Bà chị đáp câu ráo hoảnh khiến cả nhà giật mình: “Đi từ đêm 30 đến mùng 5 về, vì mùng 6 chị phải đến spa khai xuân rồi”.
Trời đất ơi, 1-2 hôm thì tôi đưa xe cho mượn chứ đòi đi xuyên Tết vậy thì ai đồng ý được?!? Lại còn đi từ đêm 30 nữa. Chị tính không ở nhà đón giao thừa sao? Chưa kể giao xe cho người lạ nữa, nhà tôi đã ai biết bạn trai chị như thế nào đâu. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm.
Không đợi tôi từ chối, mẹ chồng đã lên tiếng gạt đi hộ. Mẹ nói y như tôi nghĩ, vừa đồng tình với ý kiến của tôi lại vừa đánh tiếng cho chị biết rằng không ai tin tưởng cậu bạn trai ăn bám. Cái ô tô là tài sản lớn, cứ cho là người yêu chị ấy biết lái xe, giữ xe cẩn thận nhưng trên đường đi bao ngày như thế ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nói chung là tôi với mẹ cùng phản đối. Dù không đi đâu xa thì tôi vẫn cần xe để phòng trường hợp chở mẹ đi đâu đó hoặc họ hàng đi chung. Trời lạnh thế này ai dám để mẹ ngồi xe máy.
Không ngờ chồng tôi lại đứng ra bảo vệ chị gái. Anh sẵng giọng trách tôi ki bo, nói tôi có đủ mọi thứ rồi thì “phải biết san sẻ”. Cho mượn ô tô vài hôm thì đã sao, anh còn sĩ diện bảo sẽ cho chị gái tiền để đổ xăng nữa. Vấn đề ở đây không phải là tôi tiếc của. Mà là giao xe cho người không thân thiết thì khó có niềm tin thôi. Đến anh em ruột thịt còn lừa nhau đủ kiểu ra, đằng này bạn trai của chị chồng còn là người dưng nước lã. Bản thân chị ấy mới quen anh ta được vài tuần, dựa vào đâu tôi dám đưa xe cho lái?!?
Giải thích mãi mà chồng vẫn ngang khiến tôi phát cáu. Chị chồng thì dửng dưng ngồi một bên, thi thoảng chêm vào mấy câu rất vô lý. Chưa ăn Tết mà đã mất cả ngon.
Theo mọi người thì tôi nên nhịn cho qua hay là theo ông bà ngoại vào miền trong ăn Tết cho đỡ phải khó chịu với chị em bên chồng?