Chị chồng cho con tôi miếng đất, mẹ chồng nghe tin đòi làm một việc hết sức vô lý trên mảnh đất ấy

Vỹ Đình,

Tôi nghe mà hoảng. Thứ nhất, tôi không dám nhận. Thứ hai, tôi sợ phiền phức.

Tôi về làm dâu nhà này đã gần 6 năm, đủ lâu để hiểu rằng mình không phải kiểu con dâu được yêu thương hay ưu ái. Mẹ chồng tôi không ghét ra mặt, nhưng cũng chẳng ưa. Mọi thứ dành cho tôi luôn ở mức vừa đủ: không sai, nhưng cũng không bao giờ thừa sự ấm áp. Tôi quen dần với việc giữ ý, giữ mồm miệng, làm tròn bổn phận để nhà cửa yên ổn.

Trong gia đình ấy, người khiến tôi thấy dễ thở nhất lại là chị chồng. Chị là mẹ đơn thân, kinh tế rất khá, con trai đã lớn. Điều đặc biệt là chị sống cực kỳ tình cảm và tinh tế. Chị không kiểu thương người bằng lời nói, mà thương bằng hành động rất vừa vặn. Chị quý hai đứa con của vợ chồng tôi không phải theo kiểu ban phát, mà giống như thương cháu ruột thật sự. Nhưng điều khiến tôi nể chị nhất, là chị luôn khéo léo bảo vệ tôi trong những tình huống nhạy cảm với mẹ chồng.

Có lần mẹ chồng nói bóng gió chuyện tôi nuôi con “không giống nhà nội”, chị chỉ cười rồi lái sang chuyện khác, khen tôi chăm con khéo, nói mấy câu rất nhẹ nhưng đủ để mẹ chồng không nói tiếp được. Những lúc như vậy, tôi không nói ra, nhưng trong lòng rất biết ơn.

Năm nay, chị làm ăn thuận lợi. Một hôm chị gọi tôi ra quán nước, nói chuyện rất từ tốn. Chị bảo coi như năm nay có lộc, muốn cho thằng cháu trai (con tôi) một mảnh đất nhỏ để dành. Không phải cho để xây nhà ngay, chỉ coi như “bỏ lợn tiết kiệm”, sau này lớn có cái vốn. Tôi nghe mà hoảng. Thứ nhất, tôi không dám nhận. Thứ hai, tôi sợ phiền phức.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là câu tiếp theo của chị. Chị bảo muốn nhờ tôi đứng tên mảnh đất đó. Không nhờ em trai, cũng không đứng tên chị, mà là tôi. Chị nói rất thật: đứng tên tôi coi như giữ hộ cho con trai, sau này sang tên cũng tiện. Nhưng sâu xa hơn, chị nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Chị muốn em có cảm giác mình là người trong nhà, không phải chỉ là phận dâu”.

Chị chồng cho con tôi miếng đất, mẹ chồng nghe tin đòi làm một việc hết sức vô lý trên mảnh đất ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà vừa xúc động vừa lo. Xúc động vì chị nghĩ cho tôi nhiều đến vậy. Lo vì tôi hiểu rất rõ tính mẹ chồng. Chuyện này mà đến tai bà, chắc chắn không yên.

Và đúng là không yên thật.

Không biết bằng cách nào, mẹ chồng nghe được chuyện mảnh đất đứng tên tôi. Bà không trách chị chồng nửa lời cũng không nói thẳng với tôi ngay. Nhưng chỉ trong một buổi chiều, cả nhà biết tin bà đang “bù lu bù loa” vì uất ức. Rằng đất cát trong nhà mà lại để con dâu đứng tên là không chấp nhận được. Rằng cháu thì là cháu, nhưng của cải phải có người lớn trông coi.

Đỉnh điểm là bà gọi vợ chồng tôi lên, tuyên bố một việc khiến tôi thực sự không nuốt nổi: bà muốn xây một căn nhà trên chính mảnh đất đó, rồi ông bà sang ở, với danh nghĩa “ở gần để trông coi đất cho cháu, giữ của cho cháu”.

Tôi chết lặng. Mảnh đất chị chồng cho con tôi để dành tương lai, bỗng chốc trở thành nơi để ông bà “ở tạm”. Một khi nhà đã xây, người đã ở, thì sau này đất đó còn là của con tôi theo đúng nghĩa nữa không? Hay rồi sẽ thành chuyện khác?

Tôi nhìn sang chồng. Anh im lặng. Tôi hiểu anh kẹt giữa mẹ và vợ, nhưng sự im lặng ấy khiến tôi lạnh người. Tôi không tham miếng đất đó. Tôi cũng không cần đứng tên để hơn ai. Nhưng tôi thấy tủi cho tấm lòng của chị chồng, và tủi cho chính mình, khi sự tử tế dành cho con tôi lại bị biến thành cái cớ để người khác can thiệp.

Chị chồng biết chuyện, chỉ an ủi. Nhưng tôi biết, dù chị có nói thế nào, thì ranh giới giữa quan tâm và chiếm quyền quyết định đã bị xô lệch rồi.

Trong tình huống này, tôi nên làm gì để vừa giữ được lòng tốt của chị chồng, vừa không biến tương lai của con mình thành một cuộc “ở nhờ” ngay từ khi chưa kịp lớn?

Chia sẻ