Chỉ cần cười là đẹp!
Chỉ cần cười là đẹp. Đó là bài học đầu tiên về nữ tính mà tôi được biết, khi đã 32 tuổi, sau bao nhiêu năm được mệnh danh "độ lỳ cao", sống chết chiến đấu với đời.
Sống với ba từ nhỏ, ba rèn cho tôi trong kỷ luật thép, ba thường nói: Cấm khóc. Nước mắt là phương tiện vô nghĩa nhất! Ba yêu cầu con gái càng khó càng phải cố, không kêu, không lùi bước. Và sau này nhiều bạn bè "tóm lại" về tôi ở 3 chữ: độ- lỳ- cao. Học chuyên toán suốt 6 năm từ lớp 6 tới lớp 12, tôi càng tôn sùng sức mạnh của logic, sức mạnh của luận chứng, luận cứ, đúng sai là rành mạch.
Hồi đó tôi có để tóc dài, có mặc váy, chỉ vì ai cũng thế. Khi đẻ con gái đầu lòng, một ngàn khó khăn ập tới, nợ chồng chất, chồng thất nghiệp, ba mẹ họ hàng không có, giúp việc bỏ như chớp, con bệnh dầm dề, khó ăn khó nuôi… tôi càng tin rằng chỉ có độ lỳ cao mới giúp mình vượt qua, nhiều khi thấy mình còn “đàn ông” hơn cả chồng. To live is to fight - Sống là chiến đấu!
Rồi tôi đẻ con gái thứ hai. Tôi bàng hoàng nhận ra, 2 đứa con, cùng bố mẹ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, học cùng trường, quần áo mặc chung… nhưng đứa nào thấy mình sướng thì nó sướng, đứa nào thấy mình khổ thì tự nhiên nó khổ thật. Cô con gái thứ 2 của tôi luôn ổn, luôn mạnh hơn, dù lúc nào cũng nhường, cũng là người lùi bước.
Tối hôm qua tôi lại cắt tóc cho 2 đứa, cắt ngắn bằng nhau, và … xấu bằng nhau. Nhưng khi nhìn vào gương cô chị gào khóc ầm ỹ, ăn vạ vì mẹ cắt ngắn quá, xấu quá. Còn cô em thì vẫn câu quen thuộc: “Dễ thương quá à!”.
Con gái đầu mắt mũi đầm đìa giọt giọt: “Con ghét mẹ. Huhu…tại mặt em tròn nên em cắt ngắn cũng vẫn đẹp! Chứ con thì xấu”.
Tôi thì giở mớ kiến thức đầy trong đầu ra: Giờ mốt mặt dài nè. Mặt dài như chị A đẹp nè, chị C đẹp nè, cô B đẹp nè; “Toàn bộ cái rổ đồ trang điểm này cũng chỉ là để mẹ làm cho mặt mẹ nhìn nó dài ra nè!”.
Tôi mở máy tính cho nàng xem một loạt các sao tóc ngắn, từ Trà My, Maya, rồi Mỹ Linh, Hoàng My… nhằm chứng minh rằng tóc ngắn rất rất đẹp…. Nàng vẫn khóc bù lu bù loa.
Cô em gái sau chả nói gì, chỉ lại túm áo chị, nói một câu: “Chị à, chỉ cần cười là sẽ đẹp!”
Tôi rớt cái bịch. Ừ đúng, chân lý ngẳn ngủn vậy thôi đấy. Chỉ cần cười là đẹp.
Nụ cười là trang điểm đẹp nhất là mọi phụ nữ có thể có
Nàng ấy chả biết những nghiên cứu công phu rằng tức tối, cau có, ức chế làm tăng hoocmon Cortisol, (một loại hoocmon stress), khiến sinh mụn ở mặt, và khiến mỡ tích tụ ở những vùng cần thon thả, khiến sự tăng trưởng của xương giảm, khiến giảm sức đề kháng… Nàng chả biết rằng nụ cười là biểu hiện trên mặt mà người ta nó thể nhận ra từ xa nhất, là ngôn ngữ mà cả thế giới dùng chung và ai cũng hiểu. Nàng chưa đọc về Phật pháp để biết ánh sáng kỳ diệu của sự hoan hỉ từ bên trong.
Đó, nàng ấy nữ tính chưa? Tóc vẫn ngắn tũn, vốn liếng váy áo vẫn từ xấu tới rất xấu, cũ tới rất cũ. Nhưng mà nàng ấy vẫn nữ tính đến ngọt thỉu đi được. Vì nàng ấy cho rằng cười mạnh hơn mọi lý luận trong tranh cãi, cười mạnh hơn các vũ khí trong cuộc chiến, cười nữ tính hơn sự cố gắng trong mệt mỏi. Cười mạnh hơn “lỳ”!
Cười là mạnh, trong mọi lúc! Cười là đẹp, với mọi khuôn mặt! Ngay cả khi nàng ấy mất 2 cái răng và đang đau mắt đỏ sưng híp!